Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41 (3): Nhật Kí Của Huyền Nhung 14 Tuổi:

Phương Anh khóc sưng cả mắt. Cô không ngờ Huyền NHung lại có một tuổi thơ như vậy. Cô ta vốn là một đứa trẻ ngây thơ, lại luôn bị giáo dục theo cách như vậy… Bảo sao cô ta sợ mẹ… Hóa ra là vì thế này ư?

“16 tháng 11 năm 2000

Mẹ ngày càng trở nên đáng sợ. Mình không hiểu nổi, ngoài việc thuê bọn chúng xử lý mấy vụ thị phi ra thì mẹ còn thuê để làm gì nữa mà cứ vài ngày lại ôm điện thoại ngồi nói gì đó, vẻ mặt thì đăm chiêu, thỉnh thoảng lại cười cười nhìn rất kinh dị.

Tối đến, cứ đi đi lại lại trong phòng không chịu ngủ, rồi cắn móng tay,…

Rồi cho đến hôm nay, mình thấy mẹ lén la lén lút ra khỏi nhà, liền bám theo. Mình thấy mẹ bắt taxi đi ra tận ngoại ô thành phố, mình cắn răng, cũng nhảy lên chiếc taxi khác bám theo. Coi như tuần này khỏi ăn sáng vậy.

Mẹ đi vào căn nhà cấp 4 dựng sát bên cạnh một cánh đồng bạt ngàn lúa chín, trải dài tít tắp. Ở đây rất thưa dân, phải đi cả đoạn dài mới bắt gặp được một hộ gia đình. Mình ra khỏi taxi, trả tiền rồi bám theo.

Mình thập thò ngoài cửa sổ căn nhà ấy, nhìn vào. Một căn nhà cũ kĩ, nhưng rất sạch sẽ. Có một bộ bàn ghế đặt giữa nhà. Có mẹ mình và một người đàn ông nữa, họ ngồi đối diện nhau. Mình cùng chiều với người đàn ông đó.

Không biết họ nói gì, mà mặt trông nghiêm trọng.

Mình hơi run, dù gì cũng là đối diện mẹ, nếu để mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ đánh chết mình quá… Nói thế chứ, gan mình cũng to, lúc đó, mình cứ tự nhủ rằng, không sao, chỉ xem một chút thôi, 1 chút thôi….

Họ nói chuyện rất lâu, rồi đột nhiên, người đàn ông đó lấy ra từ túi xách một tờ giấy màu đen, khá nhỏ, có dòng chữ ghi bằng mực đỏ… Mẹ cầm lấy, đút vào trong túi. Họ nói thêm vài câu rồi đứng dậy. Lúc đó, mình quay người chạy thẳng vào cánh đồng, chạy thật xa căn nhà ấy, rồi nằm im xuống. Dùng lúa để ẩn thân. Mình biết, họ chuẩn bị ra về.

Mãi một lúc lâu sau, mình mới từ từ ngẩng đầu lên, mẹ và người đàn ông đó có lẽ là đi rồi.

Mình mới rón rén bò lên, rồi tự tìm đường ra đường cái, bắt taxi và đi về.

Mẹ không chút nghi ngờ gì về việc mình về muộn. Thế là, tối đó nhân lúc mẹ ngủ rồi, mình mới đi lục lọi túi xách của mẹ để tìm tờ giấy ấy. Mình biết làm thế là sai, nhưng mình không nhịn được, vì mẹ đang giấu mình âm thầm thực hiện một cái gì đó với toán người xã hội đen ấy…

Mẹ quả nhiên vẫn để nó ở đấy, mình cầm tờ giấy chạy vào nhà vệ sinh, rồi chốt cửa lại. Lúc đó, mình mới tờ giấy ra, bên trong có đúng 3 chữ: boO. Chữ ‘o’ thứ hai được viết to và bên trong là hình một cái đầu lâu, viết bằng mực đỏ.

Xem xong, mình phải đem trả lại ngay. May mắn làm sao, mẹ vẫn đang ngủ li bì và không hay biết chuyện gì cả. Điều đó làm mình phải thở phào nhẹ nhõm lắm...

Nhật kí ơi, mình nghĩ hoài, nghĩ mãi mà không hiểu nổi nó là cái gì nữa, tự nhiên thấy thật bất an, nhật kí ạ……..”

“10 tháng 12

Mình đang ở khách sạn hạng sang tại Mỹ, cụ thể là tại LA. Tin nổi không?

Chả biết mẹ lấy đâu ra tiền để cho mình đi du lịch ở đây nữa. Lại còn cho phép mình nghỉ học hẳn 1 tuần để đi chơi.

Mà không biết có tính là du lịch không nữa. Mẹ con mình đi gấp gáp lắm, đến được ngày rồi mà vẫn chưa được đi đâu, mẹ ra ngoài suốt, toàn bắt mình ở lại khách sạn.

Chúa ơi, LA đấy. Thành phố đẹp…”

Đọc đến đây, Phường Anh bắt đầu cảm thấy kì lạ, sao đoạn nhật kí chỗ này ngắn thế không biết.

“11 tháng 12

À, hóa ra ‘boO’ là thế. Mình hiểu rồi.

Mình biết mà. Minh luôn linh cảm mẹ đang toan tính gì đó. Thật tệ rằng, mình nghĩ đó là một vụ đẫm máu.”

“12 tháng 2



Bây giờ là 7 giờ tối, mẹ rủ mình đi ăn nhà hàng và mình viết những dòng này sau khi mình vừa tắm xong. Mẹ bảo sẽ ăn ở nhà hàng hạng sang bậc nhất LA nên mình háo hức lắm ! Nhật kí, cậu thấy mình nên mặc váy xanh hay váy hồng?...



Ah, mẹ gọi rồi, mình đi đây. Hẹn lát gặp lại nha. “

“14 tháng 12

Sáng nay, báo chí đưa tin ầm ầm về mẹ mình và bố mình. Còn mình đã được chuyển tới sống ở khu đô thị mà trước đây mình đã ao ước vô cùng.

Nhưng mình nghĩ, mình chưa bao giờ thực sự là chủ nhân của căn nhà này. Bố không yêu mình. Bố cũng không yêu mẹ mình. Bởi vì mình chỉ là sản phẩm của một cuộc tình vụng trộm 14 năm trước- phút lầm lỡ đáng trách của ông ấy?

Mình buồn nhiều chứ khi biết sự thật. Nhưng mình vẫn cố an ủi bản thân đây nhật kí, rằng mình phải vui lên. Từ giờ mình sẽ được sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp rồi. Mặc kệ là con vợ cả hay vợ lẽ, đều không thể chịu thua bất cứ ai. Mẹ đã bảo thế mà. Mẹ bảo, dù là phút lầm lỡ đối với ông ấy, nhưng lại là 'ông ấy' cơ mà, mình không thiệt, mẹ cũng vậy.

Chỉ vì người đó là 'ông ấy'.

Chỉ là, mình đã hết sức lấy lòng ông ấy rồi, nhưng ông ấy vẫn...

Ông ấy bận quan tâm tới Thùy Anh- người chị cùng cha khác mẹ của mình. Chị ấy đã nhập viện vì cú sốc tinh thần mẹ bị thảm sát 2 ngày rồi. Chị ta mà biết sự thật, thì sẽ ghét mình lắm !”

“24 tháng 12

Đây là mùa giáng sinh đầu tiên mình được hưởng to và đẹp đến vậy. Khắp nhà trang trí dây đèn bảy màu, rồi cây thông to vật vã… Qùa nhiều không đếm nổi. Nhưng mà, không khí trong nhà u ám quá…

Dường như, chỉ mình mình là vui…”

Thế là hết cuốn nhật kí. Phương Anh gập quyển sổ vào, những chi tiết quan trọng cô đã dung điện thoại chụp lại. Lúc này mới gửi hết sang bên Thùy Anh. Cô để ý, đã hơn 10 giờ rồi.

Chết thật, sao giờ này hai mẹ con nhà kia vẫn chưa về???

Cô vội gọi cho Huyền Nhung: “Này, đang ở đâu đấy. Muộn lắm rồi sao chưa về?”

“Kệ tôi.” giọng Huyền Nhung bực bội đáp lại rồi cúp máy luôn.

Phương Anh bực mình lầm bầm chửi, con bà nhà nó nữa, bất lịch sử quá thể… ừ thì kệ luôn đấy. Chắc lại đi chơi đâu đâu rồi...

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là Harry gọi đây mà. Cô nhấc máy: “Alo !”

“Mau ra sân bay đi, tôi cho cô 30 phút”

“Ơ, từ từ đã nào… Chuyện gì vậy? Sao lại gấp thế?”

“Đừng hỏi nhiều, mau ra đi, 45 phút nữa bay rồi…. Với cả, đọc mã ngân hàng của cô cho tôi, tôi chuyển tiền luôn.”

“A… Chuyển vào số tài khoản 45**** nha !”

“45****? Tài khoản của cô à?”

“Không, là của 1 người bạn của tôi…. Tôi nợ tiền anh ta.”

“Ok. Ra nhanh nhé !”

Phương Anh cúp máy, liền nhắn ngay một tin cho Kiệt: [ Tôi trả nợ cho anh. Cảm ơn vì đã cho tôi vay. ]

Xong xuôi thì vội vàng lôi va ly ra, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc bỏ vào… Chết tiệt, bao lâu không thông báo, giờ lại…

***

Cùng lúc đó, Huyền NHung và bà Thiên Mỹ vẫn đang thong thả đi dạo phố, mua sắm các kiểu.

“Mấy giờ thì bay?” Bà Thiên Mỹ hỏi, mắt nhìn một hàng dài các loại đầm, vẫn chưa ưng ý cái nào.

“6 giờ sáng ngày mai ạ.” HUyền NHung cười hì hì, tự lấy cho mình một cái áo khoác ướm thử lên người.

“Ừ. Chọn nhiều quần áo vào... Thích cái nào cứ lấy mang đi mà diện.”

“Vâng, mệ ơi, mẹ thấy cái áo này có hợp với du lịch tại Thái không ạ?” Huyền Nhung cười tươi đưa chiếc áo đang thử đến trước mặt mẹ mình.

“Cũng được đấy. Chọn thêm cái chân váy đằng kia đi…” Bà hài lòng gật đầu.

“Dạ ! Còn đôi giày màu bạc này thì thế nào ạ? À đúng rồi, con với mẹ lát đi mua mỹ phẩm nhé ! Con gái Thái chuộng màu son nhạt nhạt ấy ạ…”

“Ừ.” Bà Thiên Mỹ cười cười, tay khoanh lại: “Con gái, là phải biết ăn diện. Đừng để kẻ nào vượt mặt mình…”

Huyền Nhung đang chọn đồ, bỗng khựng lại. Chẳng biết nghĩ những gì, chỉ thấy một lúc sau đã toe toét trở lại: “Vâng, con nhớ rồi…”

“Ngoan”.

Chợt, điện thoại trong túi bỗng reo vang. Huyền Nhung cầm lên, nhấc máy: “Chuyện gì thế?” Đây là con bé nội gián cô cài ở công ty để thu thập tin tức đây mà.

“Không xong rồi chị ơi, bọn họ bất ngờ đổi lịch bay.”

“Cái gì???” Cô ta sửng sốt.

“30 phút nữa bay rồi… Chị đi bây giờ kịp đấy.”

“Biết rồi.” Cô ta dập máy, rồi quay ra nhìn mẹ mình: “Mẹ, con đi trước nhé !”

Bà Thiên Mỹ gật đầu, rút trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng, bảo: “Mang đi, có gì hết tiền còn đi rút.”

“Vâng. Mẹ chịu khó bắt taxi về một chuyến nhé, con xin lỗi.”

Nói rồi, cô ta quay đầu chạy đi mất hút. Vừa lao lên xe, là nhấn ga lên mức cao nhất có thể, bất chấp tất cả để đến kịp giờ bay.

Cùng lúc đó, Phương Anh cũng vừa kịp lao khỏi nhà, lên taxi…..

Bình luận truyện Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Rêu
đăng bởi Rêu

Theo dõi