Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1

Các bước để lôi chủ nhân xuống giường khi họ ngủ nướng là gì? Sau đây chuyên gia Tiểu Hoàng sẽ hướng dẫn chúng ta.

Bước 1 : Canh đúng giờ, bạn phải chạy đến bên thành giường, dùng mũi ngửi ngửi vào tay chủ nhân. Lặp lại 2 lần 4 nhịp.

Bước 2 : Nếu chưa tỉnh, bạn phải chuyển sang liếm tay. Hai lần bốn nhịp.

Bước 3 : Vẫn không tỉnh, bạn phải dùng tuyệt chiêu cuối. Nhảy lên người đang ngủ, liếm toàn thân, kéo chăn ra khỏi người.

“ Tiểu Hoàng, đừng quậy nữa. Hôm nay tao không đi làm.”

Hoa Tiểu Tuyết ngọ nguậy đạp tung chăn. Quay mặt nhìn con chó nằm ngoan bên cạnh, cô không khỏi đưa tay nựng nó. Tiểu Hoàng nhắm mắt hưởng thụ, ra chiều ưng ý.

Tiểu Hoàng là giống chó gì cô cũng không biết, chỉ biết từ lúc cô mới về Bắc Kinh đã gặp nó. Thấy nó bị thương nằm rên rỉ ư ử sau thùng rác to đùng nên mới thương tình đem về chăm sóc. Kể cũng tội, cô chăm sóc kiểu gì mà lúc mới gặp nó còn mập mạp, bây giờ thịt chắc cũng chưa đầy hai cân.

Tiểu Tuyết lê dép vào phòng tắm, Tiểu Hoàng cũng chạy theo. Lúc đầu cô còn thấy phiền, sau cũng quen, có khi không thấy nó kè kè bên cạnh cô lại thấy lo.

Vừa ngắm nghía mình trong gương vừa đánh răng, Tiểu Tuyết sực nhớ chưa nói với Tiểu Hoàng một chuyện liền ngậm một miệng bọt nhắm xuống dưới mà phun : “Tiểu Hoàng, xin lỗi nhé. Hôm nay chúng ta phải chia nhau nửa cái bánh mì ăn rồi.”

Tiểu Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, nhìn Tiểu Tuyết hồi lâu rồi cụp mắt xuống. Tiểu Tuyết biết nó đã gần như bị bỏ đói mấy ngày rồi, cô cũng không có gì trong bụng ngoài mấy mẩu bánh mì khô trong từng ngày ấy. Biết sao được, đành chờ lúc cô kiếm được việc đã.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiểu Tuyết ra khỏi nhà tắm, cô giục mình phải nhanh chóng lấy lại tinh thần ăn uống xong xuôi rồi đi tìm việc. Có việc ắt có tiền.

Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm miếng bánh mì, nói : “Tiểu Hoàng a, của mày này.”

Không có cảm giác nhồn nhột dưới chân, hay một tiếng động nào quen thuộc của Tiểu Hoàng. Tiểu Tuyết lặp lại lần nữa : “Tiểu Hoàng, mau ra đây ăn này. Tao còn phải đi tìm việc nữa.”

Không có một tiếng động nào.

“ Tiểu Hoàng.”

Vẫn im ắng.

“ Tiểu Hoàng?”

Tiểu Tuyết phì cười, chắc lại trốn nữa rồi. Lần này cô không có thời gian đi tìm nó nữa đâu, phải nhanh chóng ăn no rồi đi xin việc. Hơn một tháng rồi, cô chưa tìm được việc. Tiền cũng chắt chiu từng đồng để trả nợ, tiền nhà còn chưa đóng, tiền ăn cũng không còn. Tiểu Tuyết thực sự đã thấm được mùi bị dồn vào ngõ cụt là như thế nào.

Trời mới vào thu, gió đã gõ cửa tới nhà. Hoa Tiểu Tuyết dùng giấy bịt kín cửa sổ và cửa ra vào, chất liệu giấy khác nhau, màu sắc cũng trộn lẫn vì nó được lấy từ một xấp giấy vụn góc tủ. Nhìn quang cảnh xung quanh sau khi được gia chủ ‘trang trí’ xong, chỉ biết thầm khen bàn tay kì diệu và con mắt thẩm mĩ trời xót của Tiểu Tuyết.

Xong xuôi cô nàng nhanh chóng khoác áo trùm mũ kín đầu rời khỏi nhà. Hoa Tiểu Tuyết không được khỏe mạnh như người ta, từ nhỏ đã thường nhiễm mấy loại bệnh vặt, cho nên khi trời trở gió một chút là phải bảo quản cơ thể kín mít ngay.

Tuần trước, trước nữa, trước nữa nữa, cụ thể là sau khi bị bà chủ nhét gói tiền thanh toán tháng lương xong, cô chính thức bị đuổi việc.

Lí do đuổi việc nghe cũng bi đát không tưởng : không đi khách!

Xin lỗi, cần phải giới thiệu một chút về Hoa Tiểu Tuyết và những gì đã xảy ra với cô nàng nhỉ?

Cô Hoa Tiểu Tuyết, 23 tuổi, du học sinh tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh một trường đại học ở Mỹ. Về nước ngay sau khi làm lễ tốt nghiệp. Mới về nhà đã nghe tin bố đã biệt tăm, chỉ để lại cho cô một khoản nợ lên đến hơn một triệu nhân dân tệ.

Hỏi cảm giác lúc đó của Hoa Tiểu Tuyết thế nào? Xin lỗi, cô chỉ cười khẩy một cái.

Người đàn ông đó từ lúc lấy được mẹ cô đã có thói cờ bạc, bị mẹ nói mãi vẫn không bỏ được. Nhớ lúc Hoa Tiểu Tuyết mới lên năm, công ty của ông ta làm ăn thua lỗ, ông ta đã không màn tình thân bán vợ mình để dùng tiền cứu chữa công ty nhưng kết quả nó vẫn sụp đổ, mẹ cô vì quá nhục nhã đã tự vẫn.

Không lâu sau, ngân hàng đến siết nợ. Ba của Hoa Tiểu Tuyết đành phải bán công ty lại cho người khác, vét hết của cải còn sót lại trả nợ ngân hàng. Trả hết nợ này, nợ kia lại đến. Nợ ngân hàng đã trả xong, nhưng nợ của bọn cho vay nặng lãi thì ngày càng nhiều thêm.

Mười mấy năm qua, không lúc nào cô không ăn những trận đòn đau thấu xương của người cha đáng kính. Có đêm vì đau quá, Hoa Tiểu Tuyết phát sốt rất cao nhưng cho dù kêu đến rát cổ họng “ba ơi cứu con” vẫn không hấp dẫn được ông ta bằng những đồng tiền cờ bạc.

Hôm nay, đội trên đầu khoản nợ ấy, nếu trả hết xem như cũng là để trả hết ơn nghĩa khi đã cho cô hiện diện trên cõi đời này, tình cha con xem như chấm dứt. Sau này gặp mặt, chỉ còn mối thù giết mẹ khi xưa chưa trả.

Xót xa nhớ về quá khứ, Hoa Tiểu Tuyết không khỏi rùng mình, nếu khi xưa cô không chạy trốn kịp thì có lẽ giờ đây cũng thân tàn ma dại, vất vưởng ở một nhà chứa nào đó rồi. Người đàn ông đó không bằng loài cầm thú!

Cầm cái bằng tốt nghiệp đi xin việc, nội dung câu hỏi mở đầu cuộc phỏng vấn thường là : “Vào làm công ty rất khó, trước có ai quen biết từng vào chưa, làm ở bộ phận nào?” hay “ Công ty đòi hỏi nhân viên phải có chuyên môn cao, đặc biệt là phải nhạy bén.” Sau hai từ ‘nhạy bén’ phần thịt hai ngón tay xoa xoa vào nhau ra dấu hiệu.

Đương nhiên Hoa Tiểu Tuyết biết những lời đó có ý nghĩa gì, sau khi trả lời phỏng vấn xong họ đều nói sẽ gọi cho cô sau nhưng bản thân cô biết rõ, cô không được nhận.

Sau đó túng quá liền đi bưng bê ở một quán cà phê nhỏ nằm ở một góc phố. Mới lúc vào xin việc, bà chủ đã nhìn cô với ánh mắt mà cô cho là khá không thoải mái. Còn hỏi cô những vấn đề khá nhạy cảm như có chồng chưa? Còn trinh chứ? Vân…vân…

Hoa Tiểu Tuyết cảm thấy không ổn liền một tiếng vâng, hai tiếng dạ trả lời lung tung rồi chạy biến đi. Nhưng vì đói quá nên đánh liều trở lại, làm được hai tuần thì bị đuổi. Đến nay vẫn chưa tìm được việc.
Hoa Tiểu Tuyết không muốn nhắc lại, rời khỏi đó xem như vận may đi. Sợ là khi cô muốn nghỉ việc, họ lại làm khó không cho cô nghỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn tự tặng mình một câu mắng : ngu ngốc!

Gió thu cũng không lạnh cóng như vào mùa đông, mới tháng tám, trời mới chuyển mùa, hơi lạnh phả vào người khiến Hoa Tiểu Tuyết không khỏi run lên một cái, liền nhanh chóng kéo áo bó sát vào cơ thể để giữ ấm. Cứ thế cúi đầu nhìn đường mà đi, cũng không để ý đến xung quanh.

Đôi chân bước nhanh về phía trước bỗng dừng lại trước một tờ rơi nằm dưới đất, trên mặt còn in hoa văn của vài loại đế giày, đậm nhạt khác nhau. Hoa Tiểu Tuyết cúi xuống nhặt lên để xem, kì thực cô chú ý đến nó bởi vì lúc trước khi đi ra khỏi nhà, cô đã bói một lần. Xé hai mảnh giấy nhỏ, một ghi ‘mình sẽ tìm được việc’, một ghi ‘mình sẽ không tìm được việc’.Sau khi xốc vài cái, kết quả : Sẽ tìm được việc.
Cộng thêm, hàng chữ to đùng trên tờ giấy có chất tạo bóng thu hút cô khi mới chỉ liếc qua một lần, cô thốt lên : “Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ” đọc kĩ lại lần nữa, cô mới xụ xuống, rõ ràng cô chẳng có tài năng gì ngoài biết hát bài ‘Hỡi anh em ta say đêm nay’.

Dẫu thế nào cũng là ý trời đi, xếp tờ giấy mới nhặt được mà cô cho là trời ban xuống, nhét vào túi áo sẵn tiện đút tay vào trong, tiếp tục đi. Còn đi đâu, xin lỗi, cô chỉ có thể lắc đầu thở dài.

---***---

Lang thang ngoài đường mãi đến tối mịt Hoa Tiểu Tuyết mới chịu bỏ cuộc quay về nhà, tinh thần quyết thắng quyết đấu quyết kiếm được việc làm cũng không thắng nổi tiếng reo hò của cái bụng. Cô nghĩ có nên tin vào bói quẻ không nhỉ? Rõ ràng trước khi đi ra khỏi nhà, cô đã chọn trúng mảnh giấy có ghi ‘sẽ tìm được việc’, tâm trạng hớn hở xách áo hùng hổ chiến đấu với cái lạnh để thực hiện nghĩa vụ cao cả. Cuối cùng chính là ủ rũ lê dép về nhà.

Không nghĩ nữa, nghĩ hoài cũng chẳng thể thay đổi được việc cô đang thất nghiệp. Nên sống cho hiện tại, gật đầu mạnh một cái. Cô chạy thẳng vào trong bếp tìm bánh mì!

“ Tiểu Hoàng, tao về rồi.” Miệng ngồm ngoàm bánh mì, Hoa Tiểu Tuyết gọi con chó nhà mình, trên tay còn nửa mẩu bánh mì khô.

Trong nhà không vọng lại câu trả lời.

“ Tiểu Hoàng, mày còn giận tao à?”

“…”

“Chưa về hả, tao có để đồ ăn cho mày này.”

“…”

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu của Hoa Tiểu Tuyết, cô bỗng cảm thấy hai bên thái dương nóng lên. Cô liên tục trấn an mình bằng cách nghĩ đến những chuyện tốt, có thể là Tiểu Hoàng chỉ đi đâu đó thôi rồi sẽ quay về. Nó còn ham ăn hơn cô mà, đến giờ cơm sẽ không nỡ bỏ bữa dù chỉ một mẫu nhỏ bánh mì khô và nước lọc.
Chạy tìm khắp nhà đều không có, cô mới quyết định nhờ hàng xóm. Hàng xóm trong đầu cô chính là những người tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hàng xóm khác. Hôm nay, cô mới thực sự rõ cái lòng tốt với danh nghĩa hàng xóm là như thế nào.

“Cô ơi”

“…” Cửa vẫn đóng.

“Cô ơi”

Cửa mở toang, một người đàn bà to lớn che hết không gian bên trong nhà, bà ta trừng mắt nhìn cô, giọng oang oang “Tối không cho người ta ngủ hả?” Rồi đóng sập cửa lại.

Mấy nhà sau đó, người thì có quan tâm hỏi thăm vài câu, người thì gọi đến khàn giọng vẫn không thấy mở cửa. Trong giây phút này, Hoa Tiểu Tuyết chợt cười trào phúng, rõ ràng cô thừa biết kết quả sẽ như thế hoặc thậm chí tệ hơn, nhưng vẫn cố đi nếm thử. Tự chửi thầm mình lần thứ n, cô lắc đầu cười giễu.

Nếu là người khác, chắc chắn đêm nay là một đêm rất dài cố gắng tìm thú cưng của mình. Nhưng rất tiếc người đó lại là Hoa Tiểu Tuyết. Cô tính tình lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Có những thứ sẽ rất nâng niu khi mới có, lâu sau tình cảm cũng nhạt dần, cho dù là lúc đầu cực kì yêu thích nó sau cũng quy về một kết quả.

Lần này cũng thế, cô nhủ thầm “ Nếu lỡ có mất nó thật thì cũng chẳng sao, có khi nó còn đang hạnh phúc bên chủ mới. Còn nếu nó còn ở ngoài đường, thì ít ra sẽ tự đi tìm đồ ăn hơn là ở với mình ăn thứ bánh mì khô và uống nước lọc.”

Hoa Tiểu Tuyết không tìm nữa, quyết định về nhà chui vào chăn đi ngủ.

Nói Hoa Tiểu Tuyết là người ích kỉ cũng được, người độc ác không có trái tim cũng được. Cô cũng không quá xa lạ với những lời đó. Từ nhỏ đã vậy, lúc chia tay bạn trai cũng như thế.

Cô còn nhớ, khi mới quen được bạn trai. Cô nhảy cẫng lên cực kì vui sướng, lúc đó là năm thứ nhất đại học. Sau bao nhiêu năm cô đơn trong hiu quạnh, đặc biệt là những lúc bạn bè khoe người yêu trước mặt lúc đó mới biết cô tủi thân đến chừng nào.

Cô thích một anh cùng khóa, tính tình anh này vui vẻ hòa đồng, nhưng không thích sự lãng mạn. Nói một cách khác chính là rất vô tâm. Đã có bạn gái rồi, nhưng vẫn cười cười nói nói chọc ghẹo những bông hoa khác.

Còn nhớ, lúc cô chủ động lấy hết can đảm tỏ tình với anh, anh đã cười như điên còn nói cô đùa quá trớn nên mới làm thế. Xin hỏi lúc đó cô có cảm giác thế nào? Đau lòng!

Sau một đêm thức trắng chờ đợi câu trả lời, ngày hôm sau câu cô nhận được chính là : “ À hôm qua, em nói gì với anh thế, anh quên khuấy rồi.”

Hoa Tiểu Tuyết từ nhỏ đến lớn, làm cái gì cũng không được suôn sẻ như người ta, đi đi lại lại sửa đi sửa lại hai ba lần mới được kết quả. Mối tình đầu của cô cũng vậy, sau lần tỏ tình cô phải đóng đinh lại lớp anh, tại khu anh trọ, tại những nơi anh thường đến. Cô quyết tâm, chỉ cần cô có sự chân thành thì ắt sẽ được đền đáp.

Đúng thế! Cuối cùng, anh cũng chấp nhận làm bạn trai của cô, chấp nhận cô là bạn gái của mình. Nhưng sau đó, cuộc sống yêu đương của hai người nói mặn nồng không? bình thường. Nói hạnh phúc không? bình thường. Nói anh có yêu cô không? bình thường. Nói cô có yêu anh không? Lúc đầu có, giờ thì bình thường.
Hai người như thể người chưa từng quen biết, lúc mới đầu cô yêu anh rất nhiều. Tìm mọi cách, dùng cả sự chân thành của mình để bày tỏ tình yêu, cô mạnh miệng khẳng định mình có thể nung cháy tình yêu hiện tại. Nhưng tình yêu chỉ có đóng góp từ một phía, cố gắng chỉ xuất phát từ cô thì đến cuối cùng cũng là con số không.

Cuộc chạy đua nào cũng nên đến đích, mà đích của cô chính là sự phản bội và đau khổ tột cùng. Bao nhiêu ngày cố gắng, dùng toàn tâm để yêu anh, đến nay cô cũng đã quá mệt mỏi. Lúc mở cửa bước vào phòng anh, nhìn thấy anh ôm ôm ấp ấp một cô gái, hai người hôn nhau, cùng hòa quyện vào thứ tình yêu nồng cháy của riêng họ, quên mất sự tồn tại của cô còn đang như chết lặng tại chỗ.

Người ta nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. Cô đồng ý!

Người ta nói, người tình đầu tiên luôn là người để lại cho ta những kỉ niệm tốt đẹp nhất. Cô lật bàn!

Nói Hoa Tiểu Tuyết khó quên anh ta, đương nhiên không thể quên được. Ngay sau đêm đó, trên mạng tràn lan clip sex của hai người. Từng thông tin chi tiết của hai diễn viên trong clip đều được chủ nguồn cung cấp đầy đủ. Cái này khỏi nói cũng biết ai làm, nhưng làm rất khéo. Nhà trường lập tức cho cắt ngay nguồn video, gỡ nó xuống, đuổi học hai người đó.

Về phần Hoa Tiểu Tuyết, đương nhiên tra ra được cô là người đứng sau nhưng không làm gì được. Vì ngay sau khi tung đoạn video đó lên, cũng là lúc cô rời khỏi Trung Quốc đến Mỹ để du học. Nhà trường cũng không muốn làm thanh danh khổ công xây dựng mấy chục năm qua đã nhốm mùi nay lại thêm nát nữa nên việc này dừng tại đây.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Hoa Tiểu Tuyết sờ sờ mũi. Cô cũng thật độc ác, cô chịu những thứ gì đều phải bắt người hại cô phải chịu như thế. Đó là nguyên tắc sống của Hoa Tiểu Tuyết. Chỉ là cô tiếc một điều, không thể nhìn vẻ mặt lúc bị đuổi ra khỏi trường của anh ta.

Cũng không thể không nhắc đến đêm đó, sau khi bình tĩnh cầm điện thoại quay bạn trai và người tình của anh ta mặn nồng bên nhau. Hoa Tiểu Tuyết đã khóc rất rất nhiều, đau đến thấu tâm can. Cô là người lạnh nhạt nhưng không phải không có trái tim. Cô đã thực sự yêu một người, và thực sự đau vì một người. Cả đời này, dù có xuống hoàng tuyền cũng không bao giờ cô quên cảm giác đó.

Thở dài một cái, chuyện cũng đã qua mấy năm rồi, nhớ lại chỉ thêm khiến Hoa Tiểu Tuyết hận không giết chết hai người đó ngay tại trên giường đi.

Bình luận truyện Bí Mật Trở Thành Gay Giả

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dịch Y
đăng bởi Dịch Y

Theo dõi

Danh sách chương