BỈ NGẠN HOA

Nàng bước đi. Từng bước chân vô định. Hai người dẫn đường, là-Hắc Bạch vô thường. Nàng, chết rồi sao? Mới hôm qua còn hạnh phúc đón đứa con đầu lòng! GIờ lại…*Đúng là cuộc đời không ai lường trước điều gì*
Trước mắt nàng, 1 màu đỏ rực.
Là Hoa Bỉ Ngạn, mang sắc đỏ ma mị, tuyệt đẹp…đẹp đến đau lòng. Nàng! Chết thật rồi!. Dọc hai bờ Vong Xuyên, sắc đỏ bi thương ẩn hiện. Ai ai cũng đau lòng. Bước vào giữa rừng hoa, Bỉ Ngạn cho nàng nhớ lại tất cả. Từng kí ức hiện lên…Kì diệu thật!
------
/oa oa oa/ - Nàng xem, con chúng ta là con gái!
-Ukm, nó thật dễ thương!
-Không ổn rồi, phu nhân băng huyết!. Người hầu náo loạn trong ngoài. Chàng ta lo lắng hỗn độn. Nhưng, nàng ấy không cầm cự được. -Nàng, bỏ ta như vậy? Đứa con còn chưa kịp đặt tên, nàng đã muốn ra đi.

Chàng đau khổ, sụp xuống bên nàng. Ánh mắt như thiêu đốt, cay nghiệt nhìn đứa bé.
-Tất cả là tại mày, mày là nghiệt chủng của Tô Gia ta
-------------------------------
-Nhìn kìa, là Tô Liên Tử
-Đúng rồi, ném đá nó đi, chính nó đã giết mẫu thân
-A a, đừng ném Liên Nhi, Liên Nhi đã làm gì sai. Đứa bé 5 tuổi ngồi khóc trong đau đớn
- Xin các thiếu gia và tiểu thư đừng như vậy!. 1 bà lão chạy đến bên nàng
-Tiểu thư không sao chứ
- Đưa nó đi cho khuất mắt , Tô Liên Tử, ngươi không phải con ta
-Lão gia…
- Phụ thân, sao phụ thân lại ghét Liên Tử, con đã làm gì sai!-’Hu hu, nhũ mẫu, con làm gì sai sao?
Nàng ôm nhũ mẫu khóc lóc
-Không, Liên Tử ngoan, Liên Tử không sai
-----------------------
-Liên Tử, hài ta bẩn rồi, ngươi đem đi lau sạch cho ta
-Vâng tỷ tỷ
-Ai là tỷ tỷ của ngươi.
Cô ta đạp nàng ngã xuống đất.
-Gọi ta là Tiểu thư, nghe chưa. Trừng mắt nhìn nàng, nàng khiếp sợ.

-Liên Tử, còn chưa pha trà cho ta! Lau bình hoa chưa
-Xin lỗi ca ca, nhiều việc quá, Liên Tử chưa làm hết được. Nàng nhìn ca ca sợ hãi.
-Con tiện tì.
Hắn ta thẳng tay tát nàng đau điếng. -Mày đã 16 tuổi rồi còn không biết làm gì. Đúng là nghiệt chủng.
Nàng đau đớn. Phải. Nàng là nghiệt chủng. Có giây phút nào, trong mắt họ, nàng là con người không?
-------------------------
-Phụ thân à! Người nỡ bắt chúng con theo Vương Gia đó sao? Ai cũng biết hắn tàn độc vô tình
-Hừm. Ta đang suy xét-
- Cha à, hay là…Đưa Liên Tử theo hắn ta, dù sao nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi!
-Được! Cũng không tồi, cho nó theo hắn ta nếm mùi đau khổ
----------------------
-Liên Nhi, hôm nay con đẹp lắm.
Nhũ mẫu nhìn nàng trào nước mắt.
- Nhũ mẫu yên tâm, con sẽ sống tốt mà. Nàng cũng khóc. Hai chữ ‘’sống tốt’’ , với nàng từ lâu đã không dám mơ tưởng. Có lẽ lấy hắn ta, cũng chỉ là đổi nơi giam cầm mà thôi.

-Không ngờ con bé đó cũng đẹp như vậy. Các tỷ tỷ nhìn nàng căm ghét. ‘’Dù sao cũng đuổi được nó đi rồi, để lại Tô Gia chỉ thêm vấy bẩn’’
/Hahaha/ Họ nhìn nàng cười khinh rẻ. Còn nàng đã quá quen, không còn buồn như trước.
-----------------------
Từ trước đến nay, nàng chưa từng nhìn thấy hình mẫu thân 1 lần. Nàng bị cấm đến phòng người, cấm tất cả. Nàng chỉ nghe qua nhũ mẫu, nương nàng cũng là một mĩ nhân tuyệt đẹp. Có lẽ, nàng được thừa hưởng từ nương. Nhưng đẹp thì có ích chi. Nàng vẫn như 1 súc sinh không nên xuất hiện. Sống với tư cách chẳng phải con người. Rồi cuộc đời nàng sẽ ra sao?
Thật đúng là ‘’Hồng nhan bạc mệnh’’
--------------------
Đêm tân hôn, hắn đến mở khăn trùm đầu.

Xuất hiện sau tấm khăn, cùng ánh nến huyền ảo, nàng như một tuyệt sắc giai nhân. Trong cơn say, hắn như một con mãnh thú chiếm lấy nàng.
-Vương gia. ưm~- Còn chưa kịp nói. Môi nàng đã bị khóa chặt.
-Vương gia, người…aa~! Hắn điên cuồng cởi bỏ xiêm y trên người nàng, hôn khắp cơ thể.
-Thiếp…đau… Hắn chẳng chút nhẹ nhàng khiến nàng đau đớn.

Tân hôn với nàng đau đớn ngộp thở. Nước mắt rơi, nhưng nàng không thể kháng cự. Gả vào phủ với tư cách Tô Tiểu Thư. Nhưng nàng chả khác gì nhân vật bị vứt bỏ, nàng, có tư cách gì cầu xin sự khoan nhường.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy. Mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Chỉ để lại cho nàng 1 câu duy nhất.
-Tiện tì!
Nhìn vết máu trên tấm đệm, nàng biết, nàng đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời người con gái. Đau khổ tột cùng, hắn, thêm 1 người nữa coi nàng là 1 tiện nữ. Nàng, đáng bị như vậy sao?
--------------
GIờ thì nàng đã biết, nàng lấy 1 tên tàn độc thế nào. Đêm nào hắn cũng tìm đến 1 nữ nhân. Không phải nàng, có lẽ là ‘’đồ dùng 1 lần’’? Hắn phong lưu như vậy, nàng đang chờ đợi gì cơ chứ!

Cuộc sống của nàng, giống như bị giam vào lãnh cung, vô cùng lạnh lẽo. Ngay cả người hầu còn nhìn nàng rẻ mạt. Xung quanh nàng không có lấy 1 người quan tâm.

Chả sao cả, nàng quen rồi. Nhưng sao tim nàng vẫn đau như vậy. Tâm đã nát vụn từ lâu, không còn 1 chút hi vọng nào. Thì trớ trêu, ông trời cho nàng 1 đứa con.

Là thương cảm, hay lại thêm 1 kiếp bi thương?

Với Tô Gia, nàng là 1 nghiệt chủng, giết mẫu thân. Đại nghịch bất đạo.

Với phu quân, nàng là 1 tiện tì, 1 thú vui tiêu khiển trong 1 khắc.

Với người ngoài, nàng là vương phi bị bỏ rơi, khinh rẻ. Không chút địa vị, cũng chẳng có ai giúp đỡ, nàng chỉ mờ nhạt trong mắt người khác.
Liệu nàng có xứng đáng với thiên chức làm mẹ hay không? Người ta có con vui mừng khôn xiết, cảm tạ đất trời. Còn nàng đau khổ uất hận số phận trêu ngươi. Con nàng, có được hạnh phúc không?
---------------
Hắn hay tin nàng có thai. Sai người mang thêm chăn vì trời trở đông giá rét. Sai người sắc thuốc. Nhưng, chăn vứt đó, thuốc đổ bừa, để nàng tự túc. Nàng còn nghĩ hắn cũng có chút tình người, không ngờ. Là nàng 1 mình lầm tưởng.

1 mình trống trọi trong cái tẩm cung mà người đời né tránh. 1 nơi lạnh lẽo thấu xương. Còn nghĩ xem làm sao đối phó với các thê thiếp khác để bảo vệ con mình. Nàng, kiên cường đến vậy.
Rồi thời gian qua nhanh, nàng quá mệt mỏi và áp lực. Nàng, sinh trước 2 tháng.
-----------
-Vương gia, vương phi sắp sinh rồi.
-Mặc kệ cô ta, gọi đại 1 bà đỡ là được.
/aaaaaa/ Nàng đau, nhưng tim nàng còn đau hơn ngàn lần. Không ai ở bên ngoài 1 bà đỡ.

-Vương gia, tình hình vương phi đang nguy kịch. Còn bị băng huyết, Liệu..
-Cứu lấy đứa bé, còn ả ta, sống chết không quan trọng- Hắn đến phòng nàng.
Nhìn nàng đau đớn, hắn không chút thương tâm.
Bế đứa bé trên tay, không cho nàng ngắm nhìn lấy 1 lần. Mặc cho máu chảy đẫm chăn, hắn cũng không quan tâm tới nàng.

Nàng bi thương hỏi hắn 1 câu:
-Rốt cuộc, ta đã làm gì sai.
-Làm gì? Nực cười. Vậy để ta nói cho cô biết. Cô sinh ra đã là 1 sai lầm-Từng chữ từng chữ xuyên tâm, hắn bỏ đi mặc nàng đau đớn.
Nàng chợt nhận ra, phải rồi, dù thế nào chăng nữa, nàng vẫn là nghiệt chủng. Hoàn cảnh này, giống mẫu thân nàng đến vậy, cũng bị băng huyết.Nhưng ai đau khổ cho nàng, ai khóc vì nàng đây? Có lẽ hắn nói đúng, ngay từ đầu nàng không nên được sinh ra, xuất hiện trên thế gian này là sai lầm. Nàng mệt rồi, đến lúc phải buông xuôi thôi.
----------------------------
Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm, rơi xuống cánh hoa Bỉ Ngạn bi thương. Nhìn lại tất cả những kí ức. Nàng, cả đời nàng chưa lấy 1 nụ cười. Cuộc sống của nàng, chỉ toàn là nước mắt.
Đi qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, nàng sẽ quên hết tất cả.
-Có thật, ta sẽ quên hết không?
Phải. Đầu thai sang kiếp khác, nàng sẽ hạnh phúc hơn.
-Ha, thật sao. Kiếp này, 1 lần hạnh phúc ta cũng chưa dám mơ. Ta còn không biết, hạnh phúc là gì!
Nàng uống hết bát canh. Lần này, cho nàng 1 lần mơ ước, 1 lần hi vọng được không. Quên hết tất cả. Nếu có kiếp sau, ta mong mình không phải tiểu thư khuê các, không chọn cách xuất hiện như vậy. Ta chỉ mong, 1 cuộc sống bình thường. Bình thường.
Ngoái đầu nhìn lại, vẫn là sắc đỏ tà mị, lưu giữ tất cả kí ức con người. Sắc đỏ bi thương!

Bình luận truyện BỈ NGẠN HOA

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Aiai

@aiai

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác