Tùy Chỉnh
Đề cử
Biệt thự ma ám

Biệt thự ma ám

Mọi chuyện đã bắt đầu

Reng... điện thoại Loan reo lên khi cô đã gần chìm vào giấc ngủ. Nhìn vào dãy số khiến cô giật mình
-Ôi trễ rồi!! Mình nghe đây Thương
-Mình đang ở trước nhà cậu đây, cậu đang ở đâu vậy??
-Mình xuống ngay, xin lỗi cậu
Loan nhanh chóng xuống dưới nhà với Thương
-Cậu đợi mình lâu không??
-Không mình cũng mới tới thôi- Thương cười thân thiện
Hai ngươi bắt xe cùng nhau đến cơ sở cảnh sát. Loan đang ngồi cùng Thương thì điện thoại reo lên
-Cậu đợi mình, mình ra ngoài nghe điện thoại chút
Cô ra ngoài
-Alo!!
-Loan à, cậu đến đây nhanh đi, Bảo?? Bảo bị sao ấy... cậu ấy...
-Cái gì??- Loan mất hét kiên nhẫn khi nghe Ngọc nói ấp úng không hét câu. Lúc này Thương đi ra
-Mình có chút việc, ta đi nhanh nào
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Loan, Thương ngoan ngoãn đi theo. Sau khi đưa Thương về nhà, Loan khẩn trương đến trường và vài lớp. Mới bước vào đã thấy Bảo như người thất thần, da dẻ bị bóc ra từng miếng, người cứ co giật đều, miệng thì không ngừng kêu cứu. Cô chạy lại thì một giọng nói vang lên
-"Hãy yên phận của mình đi Loan, đừng xen vào chuyện của chị"
Nhận ra giọng nói đó, Loan quay lại nhìn hướng cửa sổ, một cái bóng trắng biến mất và Bảo cũng trở lại bình thường. Ngọc liền chạy lại đỡ
-Cậu ổn chứ, trong người thấy sao rồi???- Ngọc ân cần hỏi
Loan ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt trắng bệt, nước mắt cô rơi xuống sàn
-Loan
Ngọc chạy lại đỡ cô
-Cậu ổn chứ Loan
Bảo ân cần hỏi thăm. Nhưng Loan lại chẳng có phản ứng, họ đành đưa Loan về nhà. Về đến cô tự nhốt mình trong phòng không cho ai vào
-Cậu ấy sao vậy??- Bảo vẫn cố hỏi hai người kia dù biết vô dụng
-Bây giờ phải làm sao đây?? Không thể để cậu ấy cứ như vậy được
Lúc này, ba và mẹ của Loan đã đi làm về. Học lên trên thì thấy Ngọc Minh và Bảo đang đứng ngoài phòng Loan
-Các con... sao lại đứng đây??
-Gì Cúc, gì làm gì đó đi, Loan đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi
Bà nhìn lên đồng hồ rồi tiếp
-Đã đến giờ ăn tối rồi, không lẽ con bé định không ăn gì sao??
Bà lấy chìa khóa trong túi xách mình ra. Định mở cửa nhưng lòng bà lại có chút lưỡng lự. Không suy nghĩ nhìu nữa, bà mở cửa ra. Loan đang ngồi ôm gối trong một góc phòng
-Loan con- Bà lo lắng chạy lại- Sao con lại như vậy, nào mau dậy và chuẩn bị rồi xuống nhà ăn cơm đi
Loan vùng dậy khỏi bàn tay đang chạm vào người cô hét lớn
-Bà đừng động vào người tôi, mẹ tôi chết, chị ấy cũng chết rồi. Bà còn muốn làm phiền tôi sao?? Làm ơn, tha cho tôi đi. Tôi đã lớn có thể tự lo cho bản thân mình rồi. Không cần bà phải lo nhưng những đứa bé mới lên ba đâu
Loan chạy ra ngoài thì gặp ba mình đang ở trước cửa. Cô ôm chầm lấy ba mình khóc lóc
-Ba ơi
-Con gái của ba, ngoan nào đừng khóc nữa, con biết bây giờ con nên làm gì cho chị ấy rồi chứ
-Ba biết hết rồi sao??
-Năng lực của con không đơn giản, khi ông trời đã ban nó cho con thì con phải có trách nhiệm với nó. Đúng không
-Con biết... nhưng nó lại không đáp ứng lại ước muốn của con- Loan lau nước mắt tiếp tục nói
-Con muốn gì??
-Tại sao con lại không cho con gặp lại mẹ- Ba cô nhướng mày nhìn về phía phía mẹ kế của Loan, gì Cúc- Không lẽ mẹ hết thương con rồi sao?? Sao lại không về thăm con chứ
Cô lại khóc rồi ôm lấy ba mình. Ba cô vì thương con gái mình cũng khóc theo
Một buổi cơm đạm bạc của một gia đình xảy ra một cách nhanh chóng. Xong xuôi cả bốn đứa lên phòng để lại hai người ngồi lại nói chuyện. Gì Cúc lấy gương lên soi lại khuôn mặt mình
-Em đã khác xưa rồi, bây giờ con bé không chịu nhận em nữa
-Anh sẽ không để em phải chịu khổ, một ngày nào đó anh sẽ nói cho con bé biết mà. Em cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi- Ông nắm lấy tay bà an ủi
Trong phòng, Loan vần ngồi ôm gối nhớ lại những lời nói của ba mình lúc nãy
-Cậu có sao không vậy Loan, đừng làm mình sợ mà
-Các cậu chấp nhận không???
-Hả!!??- Ai cũng bất ngờ trước câu nói của Loan
-Ta sẽ đến đó, nhà của Bảo. Mình muốn đối diện với chị ấy
Cả ba người con lại nhìn nhau. Bảo và Minh gật đầu... còn Ngọc
-Ngọc?? Cậu dao vậy??- Minh lo lắng hỏi khi thấy Ngọc cứ ấp úng
-Mình... Minh à, cậu hứa là đừng bỏ rơi mình đó
-Mình hứa mà
-Loan!!- Cô gật đầu cương quyết. Minh không kiềm được cảm xúc cười phá lên
-Cười cái gì tên kia- Ngọc đánh vào bả vai Minh một phát đau điếng
-Á!! Đừng như vậy chứ!! Đau lắm
Minh thoa vai mình nói
-Ngày mai 6h trước nhà Bảo. Được chứ?

Bình luận truyện Biệt thự ma ám

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chó Sủa
đăng bởi Chó Sủa

Theo dõi