Tùy Chỉnh
Đề cử
Biệt thự ma ám

Biệt thự ma ám

Mộng đêm

Bảo mới về đến nhà đã nghe mùi thức ăn bay khắp nơi. Anh vội vào bếp xem thử thì thấy ba mình đang hì hục
-Ba con hôm nay nấu ăn à
-Chớ giờ mày nghĩ xem ba mày không nấu thì ai nấu đây??
Người ba dọn ra hết lên bàn
-Ahi, ba con giỏi quá, hơn cả mẹ... con... xin lỗi
Không gian im ắng hẳn. Chợt ba anh lên tiếng phá tan bầu không khí
-Thôi ăn cơm, nhắc lại chuyện cũ làm gì
Hai người ngồi lại ăn với nhau, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn xong
-Lên phòng học bài, cứ để cho ba mày xếp cho
Nghe vậy Bảo dạ dạ rồi lên phòng. Nhưng anh chả học bài mà thẳng cẳng ngủ luôn. Nhưng đến 2-3h sáng thì anh bất ngờ bật dậy. Cô ngủ lại mà không được. Anh nghĩ chắc là do lạ chỗ. Nghĩ là ba mình cũng vậy nên anh đi sang. Anh bước chậm rãi không gây tiếng động. Vào phòng mở cửa ra thì thấy ông đã say giấc. Anh liền nhẹ nhàng đóng cửa và về phòng. Nhưng khi cánh cửa mới khép lại tì vang vảng bên tai anh giọng nói ai đó
-Mày còn dám đến đây à???
Tiếng nói đó không bình thường, vừa lên tiếng đã khiến Bảo lạnh sống lưng. Anh giật mình quay lại rồi sau đó lại nghĩ là mình đang mơ. Gạt qua, anh về phòng. Về đến, anh thấy cửa phòng mình mở toan. Anh liền chạy nhanh lại
-Mình... mình đã khóa rồi mà
Anh mở cửa bước vào thì thấy tử quần áo và cửa sổ mở toan, trong nhà bệ sinh thì nghe như có ai đang xối nước. Anh chậm rãi bước lại để xem tên trộm nào mà lại làm gì trong nhà vệ sinh. Đếm cửa, anh thò đầu mình vào nhìn. Kì lạ, chẳng có động tĩnh gì cả, không gian bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Không suy nghĩ nữa, anh xoay người quay lại hướng giường của mình nhưng lại thấy có cái gì đó ở ngay gầm cửa sổ
-Ai vậy??
Anh lên tiếng, nó liền ra khỏi cửa sổ biến mất tăm. Bảo chạy lại nhìn một chút rồi đóng cửa sổ lại. Lên giường nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Anh bật nhạc lên để hiu hiu dễ ngủ nhưng khi mắt anh gần chạm xuống thì anh thấy có cái bóng đứng gẫn cửa ra vào phòng anh. Anh không bận tâm đưa mắt chỗ khác nhưnh không được và cả thân thể anh cũng vậy, anh dường như không tự chủ được mình nữa. Mắt anh vẫn cứ hướng về nó. Rồi bông nhiên nó biến mất, rối xuất hiên ngay trước mặt anh. Miệng nó hả to hết mức nhưng không nhìn thấy răng. Hai hốc mắt nó trống rỗng bà đặc biệt người nó ước sũng đóng cả rêu trên người. Phù... anh giật mình tỉnh giấc
-Là giấc mơ sao???
Anh ôm đầu thì lại nhìn thấy có một chút màu xanh rêu trên ga giường trắng toát của anh
-Không... không phải mơ
Anh lắc đầu, vào chuẩn bị rồi xuống nhà. Anh lại thấy ba mình đang nấu ăn
-Con ba hôm nay tự động dậy nhỉ
-Bây giờ phải đi học rồi, không lẽ lại để ba lùa dậy như lùa heo
-Á haha, con được đấy. Thôi... ăn nhanh cho ba còn đến công ty
Bảo cắm cúi ăn... nhưnh lại ngước đẦu lên hỏi thêm một câu
-Ba à... hồi tối... ba ngủ có ngon không???
-Thằng ranh, biết lo lắng cho ba nó tồi à. Có, ngon lắm, ba ngủ một giấc tới sáng luôn í
Ăn xong, Bảo để cho ba mình dọn dẹp và đi học
Đang đi thì thấy Ngọc và Minh đang đứng trước nhà ai đó
-Chào buổi sáng hai cậu- Bảo nói
-Chào buổi sáng
-Các cậu đang đứng trước nhà ai vậy??
-Nhà Loan- Ngọc nói
Dứt câu, Loan từ trong nhà bước ra thì thấy Bảo. Cô nhìn anh một lúc rồi đưa tay lên chạm vào vai áo. Thì ra là có một chút rêu. Anh nhìn Loan mà chẳng biết là Loan đang làm gì. Đành phải đợi đến trường. Trên trường, Bảo ôn lại bài với gương mặt ngáy ngủ. Loan thấy vậy bên cạnh liền hỏi
-Tối qua đã cảy ra chuyện gì đúng không???
Bảo giật mình quay lại
-Sao... sao cậu biết
-Mặt cậu rất xanh xao, mại ngáy ngủ nữa nên...
-Mình hiểu rồi đợi đến giờ ra chơi mình sẽ nói
Giờ ra chơi đến, cả bốn ra ghế ngồi. Ngọc và Mình thì nói chuyện riêng với nhau
-Cậu kể đi
Bảo kể lại chuyện tối đó, Loan ngẫm nghĩ lại một chút thì nói
-Có lẽ cậu đã bị bóng đè rồi đó
-Nhưng... người mình gặp lúc tối là ai??
Nói đến đây, Loan có chút nghẹn ngào. Cố bắy đầu nói
-Trước đây có một người phụ nữ đã tự rạch tay mình và ngâm mình vào bồn tắm. Đến khi phát hiện xác chị ấy thì nó đã đóng rêu rồi. Mọi người trong làng thấy vậy thì... đưa đi hỏa tán. Hài cốt vẫn còn trong đó, điều an toan nhất cho cậu là không được động vào nó
Nói xong, Loan đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh không quay đầu lại. Mình và Ngọc đã nghe mọi chuyện, thấy Loan bỏ đi cô lo lắng chạy theo
-Cậu ở lại với Bảo nha
Ngọc chạy đi
-Cậu ấy... sao vậy???
-Nguòi mà cậu ấy mới nói đến... là người mà cậu ấy yêu thương nhấ trong làng này mẹ cậu ấy âu đời vì một tai nạn giao thông. Không lâu sau thì ba cậu ấy cưới người mới. Người cậu ấy nói đến có hoàn cảnh giống mẹ cậu ấy lắm, chồng bỏ đi theo người khác. Nên... Vào cái ngày hay tin người ấy mất, Loan suy sụp lắm. Nhưng coa một điều kì lạ, không ai thấy con chị ấy đâu cả. Mọi người trong làng cho rằng là người bố đã bồng đứa bé đi
-Không phải đâu- Bảo cúi đầu nói
-Hả!!!??? Cậu nói sao???
-À ừm không có gì đâu
Phía Loan, trong nhà vệ sinh cô đang ôm Ngọc mà khóc
-Thôi đi Loan, chuyện qua lâu rồi mà
-Minh... nhớ chị ấy
Ngọc không biết làm gì thêm ngoài việc vỗ lưng Loan
-Nín đi, có lẽ cậu ấy đang đợi cậu quay về để xin lỗi đó
-Cậu ấy không biết chuyện, không cần phải xin lỗi. Về lớp thôi
Hai người về lớp và bất ngờ là Hai họ đã ở trong đó rồi. Loan không nhìn ai lặng lẽ về chỗ ngồi. Bảo định lên tiếng xin lỗi
-Ơ... cho mình...
Đột nhiên một mảnh giấy nhỏ từ bên ngoài bay vào. Loan liền chụp lấy. Cô nhìn vào tờ giấy, là một mật thư. Cô lấy gay chùi vào vết trên giấy
-Máu????
Còn có một kí hiệu nhỏ ở dưới, mà kí hiệu này chỉ có người trong lớp này mới biết mà thôi. Cảm nhận điều chẳng lành, Loan kiểm sĩ số lớp lại lần nữa rồi đứng dậy nói lớn
-Không hay rồi mọi người, xảy ra chuyện rồi

Bình luận truyện Biệt thự ma ám

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Chó Sủa
đăng bởi Chó Sủa

Theo dõi