truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Bình Hoa

Bình Hoa

chương 2

Cố Ngôn lạnh lùng đang mỉm cười.

Hắn ung dung ngồi trong xe, khóe miệng nhếch lên với độ cong đã tập luyện vô số lần trước gương, tuyệt đối hoàn mỹ. Để giành lấy niềm vui nơi kim chủ, đương nhiên phải tận tâm tận lực diễn cho tốt cái vai bình hoa.

Tần Trí Viễn quả nhiên hài lòng hết sức.

“Tóc sao lại ướt vậy?” Ngón tay thon dài xẹt qua thái dương Cố Ngôn, nhẹ nhàng gảy lỏn tóc đen, giọng nói trầm thấp, mội loại khí tức triền miên.

Cố Ngôn thả lỏng thân thể, phối hợp nhắm mắt lại: “Mới vừa chụp xong phân cảnh tự sát ở phòng tắm.”

“Mệt à? Tôi đưa em về nhà.”

“Không cần, khó có được ngày anh rảnh.”

“Tôi ngày mai nghỉ.” Tần Trí Viễn cúi đầu cười, ghé vào bên tai Cố Ngôn nói, “Đêm nay có thể cùng em nghiêm túc cả đêm.”

Cố Ngôn mở to mắt nhìn hắn, hỏi: “Đại lão bản không cần nhật lí vạn kị sao?” (1)

(1) Xuất xứ từ Thượng thư · Cao Đào Mộ Thư: “Căn căn nghiệp nghiệp, nhất nhật nhị nhật vạn ky.” ý chỉ hàng ngày phải xử lí nhiều công việc khó khăn,rất bận rộn,đồng nghĩa còn có cụm từ: thức khuya dậy sớm,toàn lực ứng phó.

“Mới từ nước ngoài về, vẫn bị lệch múi giờ.”

Cố Ngôn lập tức nhớ tới ảnh chụp trên tờ tạp chí kia.

Có người giống ư?

Hay là gã học được thuật phân thân rồi?

Nhưng mà Cố Ngôn cũng không nói thẳng ra, khéo léo cười một cái.

Tần Trí Viễn tự nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, trước tiên bảo tài xế quay đầu xe, sau đó gọi điện thoại hủy hẹn ở nhà hàng đã đặt trước, cúi đầu hỏi hắn chiều muốn ăn gì.

Ài, người đàn ông này chính là ôn nhu chăm sóc như thế, rõ ràng gã tiêu tiền bao dưỡng tình nhân, thế mà lại còn làm được khéo như thế, cẩn thận như thế, làm cho người ta không thể nói một câu không tốt.

Hơn nữa đối với từng nhân tình đều hào phóng như vậy.
Cố Ngôn tựa vào ngực Tần Trí Viễn, không nói gì, nghĩ nghĩ, thật sự có chút buồn ngủ.

Phân diễn của hắn hôm nay không nhiều, nhưng cùng một màn mà diễn tới diễn lui hơn 10 lần, lại là ngâm trong nước lạnh, quả thật giày vò lắm. Cho nên bên này kim chủ còn đang nói ngon ngọt thì bên kia hắn đã ngáp liên tục, mơ màng chìm vào giấc mộng.

Trong mơ lại là cảnh diễn.

Một câu thoại rất đơn giản, không biết làm sao mà không nhớ nổi, đạo diễn tức giận muốn chết, hung hăng ném kịch bản vào mặt hắn.

Ba!

Tim Cố Ngôn thót lại, tỉnh dậy mới phát hiện xe sớm đã dừng lại, cảnh sắc ngoài trời đã tối, không phân rõ thời gian. Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy, không xong không xong rồi, cái này dễ bị hỏng chiêu bài lắm, vừa ngẩng đầu vừa lúc đối mặt với Tần Trí Viễn.

Khuôn mặt này không tính là câu dẫn người, chỉ là ngũ quan đoan chính, khi cười rộ lên, khóe mắt có chút nếp nhăn, bộ dạng rất ôn hòa.

Người nào đó mới từ ác mộng tỉnh lại, lại bởi vì ngâm mình trong nước lạnh đến run rẩy thực dễ dàng bị ánh mắt này mê hoặc.

Cố Ngôn đột nhiên rất muốn sờ lên mắt Tần Trí Viễn.

Hắn bình thường rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm càn như thế này, nhưng hiện tại có thể lừa mình dối người, giả vờ nửa mê nửa tình mà vươn tay.

Tần Trí Viễn ngồi bên cạnh Cố Ngôn đã mấy tiếng, cánh tay bị đè đến phát run, vẫn rất kiên nhẫn mặc cho ngón tay lành lạnh của hắn sờ lên mắt, hỏi: “Bữa tối muốn ăn gì?”

Cố Ngôn hổi một đằng trả lời một nẻo: “Nửa tháng.”

Mặc kệ vội vàng thật hay giả, xuất ngoại thật hay giả, bọn họ không gặp mặt suốt nửa tháng, đây là sự thật.

Ánh mắt Tần Trí Viễn lập tức trở nên thâm thúy, cắn lên cổ tay tuyết trắng của Cố Ngôn. Vừa mới bắt đầu còn dùng sức, sau lại thả lỏng, chậm rãi liếm chỗ gã vừa mới để lại dấu răng, vẻ mặt tràn ngập hứng thú.
Cố Ngôn cảm nhận được tay vừa tê vừa ngứa, ngay cả đau đớn cũng biến thành khoái cảm, nghênh đón nụ hôn của Tần Trí Viễn.

Trong xe không gian quá mức nhỏ hẹp, ngược lại làm cho hai người gần sát nhau hơn, giống như dã thú vì dục vọng nguyên thủy, không kiêng nể gì mà dây dưa.

Cố Ngôn bị đặt lên ghế da, chân uốn một góc mất tự nhiên, thừa nhận một lần lại một lần va chạm của Tần Trí Viễn. Hạ thân truyền đến cảm giác quá mãnh liệt, làm cho hắn không kìm nén nổi tiếng thở dốc, nhớ tới cảm giác ở dưới nước, nặng nề di chuyển, hít thở không thông. Quang cảnh lần lượt điên đảo thay đổi, hắn bướng bỉnh vươn tay chạm lên mắt người nọ, sau đó cam tâm tình nguyện trầm luân.

Bọn họ ở trong xe vui vẻ xong trở lại nhà Cố Ngôn làm thêm lần nữa.

Lần này là Cố Ngôn chủ động, dùng phương thức Tần Trí Viễn yêu thích nhất, phóng đãng cưỡi trên người gã, vừa vặn vẹo thắt lưng vừa đùa giỡn thân thể mình, thời điểm cao trào hét lên thật to —- muốn bao nhiêu vô sỉ có bây nhiêu vô sỉ.

Xong việc, Tần Trí Viễn cảm thấy mĩ mãn nằm trên giường thở: “Sao thế? Em hôm nay hình như rất hoang dã.”

Cố Ngôn cười hỏi lại: “Ông chủ lớn không thích sao?”

Câu trả lời của Tần Trí Viễn là hôn hắn, hôn đến nỗi thân thể hai người lại nóng lên, Cố Ngôn không chút để ý nói một câu: “Nghe nói gần đây tôi thất sủng.”

“Nghe nói?” Ánh mắt Tần Trí Viễn ngừng lại, biểu tình không chút sơ hở: “Nghe ai nói?”

Cố Ngôn nhẹ nhàng nói ra tên nữ diễn viên nào đó.

Tần Trí Viễn không khỏi bật cười: “Tạp chí lá cải mà em cũng tin à? Tôi cùng Đường Anna tiểu thư dùng cơm với nhau vài lần, nhưng hoàn toàn là vì công việc.”

“Nói vậy, cô ấy không phải là tình nhân mới của anh?”

Tần Trí Viễn đáp lại rất thành thục: “Hiện tại trong lòng tôi, chỉ có em.”

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, lưu lại một khoảng không đen tối, mặc người tưởng tượng.

Đây là tác phong trước sau như một của gã, Cố Ngôn trong lòng hiểu, hỏi một câu này là đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là vượt quá giới hạn. Vô luận Tần Trí Viễn nuôi hai tình nhân hay hai mươi tình nhân thì với hắn đều tốt, chẳng liên hệ gì cả.

Hắn cũng là được bao dưỡng đấy thôi.

Ông chủ khẳng khái hào phóng, khiến hắn danh lợi song thu, vì thế hắn nên thời thời nhớ thân phận của mình. Khi nào nên cười thì cười, lúc nào cần giả ngu thì giả ngu.
truyện

Bình luận truyện Bình Hoa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Moon22
đăng bởi Moon22

Theo dõi