truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Bình Hoa

Bình Hoa

chương 4

Nửa tháng sau, Đường Anna tiểu thư tươi cười trên chương trình trong TV, làm sáng tỏ chuyện xấu của cô cùng người nào đó, thuận tiện tuyên truyền một chút cho bộ phim sắp tới của mình, chứng minh đầy đủ rằng bát quái lúc trước chỉ là đồn đại.

Cố Ngôn chưa thất sủng ngồi dựa ở salon, khua điều khiển nói: “Không có kĩ thuật nội dung.”

Tần Trí Viễn vừa vặn mặc xong bộ vest, tiến tới hôn lên mặt hắn: “Chỉ cần có lượng tiêu thụ là được rồi, cần gì phải kĩ thuật nội dung chứ?”

Cố Ngôn kéo lấy cà vạt của gã, đáp lễ bằng một nụ hôn nóng bỏng hơn, cười: “Cho nên, anh vì lượng tiêu thụ, không tiếc hi sinh sắc đẹp?”

“Thuần túy là công việc cần.” Tần Trí Viễn trả lời vẫn là kiểu quan liêu ấy, chỉnh lại cà vạt, “Tôi tối nay có tiệc, nhưng vẫn qua chăm em.”

Rốt cuộc là ai chăm cho ai?

Cố Ngôn lười sửa lại cách nói của gã, vẫy tay: “Lão gia đi thong thả.”

Tần Trí Viễn cười đi ra cửa.

Cố Ngôn lại tiếp tục vùi mình vào ghế, xem TV. Bộ phim hắn đóng vai chính mấy hôm trước vừa công chiếu, phim mới lại chưa khởi động máy, mấy ngày nay đều nhàn nhã ở nhà. Đến giữa trưa có điện thoại của người đại diện, lúc trước có nói chuyện với bên đại diện, kêu cuối tuần này hắn qua diễn thử, trước khi gác máy còn nhắc riêng rằng Tần tổng đã mất không ít công sức, mời mấy người đầu tư đi ăn vài bữa cơm, v.v…

Cố Ngôn hiểu, đây là thù lao của Tần Trí Viễn dành cho phục vụ chu đáo của hắn.

Hai bên thỏa thuận xong.

Hắn từng nói qua, Tần Trí Viễn rất hào phóng.

Theo thói quen, khóe miệng Cố Ngôn nhếch lên, lập tức nhớ ra ông chủ Tần không ở đây, không cần giả vờ cười.

Hắn nếu không cười, cũng chỉ có một biểu tình duy nhất, bĩu môi xem TV một chút, đến tối, mới chợt nhớ nói lời cảm ơn tới Tần Trí Viễn. Nếu bữa tiệc của gã sắp tan, có thể nói được rồi, đương nhiên còn có phương pháp cảm ơn rất trực tiếp khác.

Điện thoại reo, đơi mãi mới có người nhận, không phải giọng Tần Trí Viễn.

“Alo, ai vậy?” Giọng nam trong sáng, tông không cao không thấp, là chất giọng khiến người khác thoải mái.

Người có chất giọng như vậy, Cố Ngôn thầm nghĩ, là người có bộ dạng không tồi. Hắn hiểu rõ sở thích của Tần Trí Viễn, gần như có thể phác thảo diện mạo của đối phương, ai biết được? Không chứng là phục vụ phòng.

Bên kia lại hỏi tiếp vài câu.Bên kia lại hỏi tiếp vài câu.

Cố Ngôn vội cười ha ha: “Tần Tổng bây giờ không tiện nghe điện thoại ư?”

“Đúng, làm sao anh biết…”

“Không có việc gì, không có việc gì, tôi gọi nhầm số.”

Cố Ngôn không chút hoang mang cúp máy, ném qua một bên, ngồi lặng một lúc, sau đó ấn điều khiển, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục xem TV.

Tần Trí Viễn đêm nay không đến, hai ngày sau mới hẹn Cố Ngôn ăn cơm trưa. Gã không hề đề cập tới cuộc điện thoại ngày đó, Cố Ngôn đương nhiên cũng không bận tâm.

Ừm, phẩm hạnh nghề nghiệp vẫn phải có.

Cuối tuần là thời gian đi diễn thử theo kế hoạch.

Kì thật đã sợm chọn rồi, chỉ cần trên sân khấu đi tới đi lui. Cố Ngôn thay mấy bộ quần áo phong cách khác nhau, pose thêm mấy kiểu, bởi vì không cần hành động gì nên hoàn thành khá thuận lợi.

Lúc trang điểm lại, tiểu Trần chạy vào đưa cho hắn nước, tật xấu dài dòng một chút cũng không đổi: “Anh Ngôn, nghe nói bên tài trợ rất vừa lòng với ngoại hình của anh, lần này xem như nắm chắc rồi. Nhãn hiệu quần áo này tuy rằng không lớn, nhưng ở lĩnh vực thiết kế lại rất mới lạ, phù hợp với khí chất của anh, em thấy…”

“Jacky!”

Tiểu Trần đang thao thao bất tuyệt đột nhiên bị một giọng nữ cắt ngang, nữ người mẫu hợp tác quảng cáo giày cùng Cố Ngôn chạy về phía cửa, lao vào lòng người đàn ông mặc vest trẻ tuổi.

“Em biết anh hôm nay sẽ đến mà!”

“Nơi công cộng, chú ý hình tượng.” Người đàn ông không kiên nhẫn lui về phía sau, giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút kiêu ngạo vốn có: “Lúc nào kết thúc công việc, anh đưa em đi hóng gió.”

“Nhanh thôi, còn một phân cảnh chụp ngoài trời nữa.”

Bọn họ nói chuyện không chút cố kị người ngoài, nhiệt tình yêu thương bát quái – tiểu Trần ló đầu vào, kéo kéo cánh tay Cố Ngôn, nhỏ giọng: “Anh Ngôn, đó là em trai của Tần tổng đó.”

Cố Ngôn sửng sốt một chút, ngẩng đầu, cách cánh cửa thủy tinh nhìn ra, đúng là Tần Phong. Y so với Cố Ngôn nhỏ tuổi hơn, vóc dáng lại cao gầy, mặt máy anh tuấn, nhưng lại kiêu ngạo muốn chết, đến bây giờ đều là lấy khóe mắt nhìn người, chuẩn cái dáng vẻ được nuông chiều sinh hư.

Hoàn toàn bất đồng với sự tao nhã của Tần Trí Viễn.Hoàn toàn bất đồng với sự tao nhã của Tần Trí Viễn.

Cố Ngôn mỗi lần nhìn thấy y đều cảm thán sự thần kì của gene.

Cố tình, Tần Phong lại cảm thấy có hứng thú với hắn, tầm mắt hai người vừa chạm, y liền bỏ lại cô người mẫu nhỏ eo thon bước lại chào hỏi Cố Ngôn.

Cố Ngôn xuất phát từ lễ phép, đành phải hướng y gật đầu: “Tần tiên sinh, đã lâu không gặp.”

“Đang làm việc?”

“Ừm, sắp xong.”

“Tối cùng nhau ăn cơm nhé.”

Cố Ngôn nhìn cô người mẫu cách đó không xa, hỏi: “Sẽ không quấy rầy cuộc hẹn của Tần tiên sinh với bạn gái chứ?”

“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Ánh mắt y cũng không chớp lấy một cái.

Lí do phủ nhận này của y cùng anh mình giống hệt nhau.

Cố Ngôn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cự tuyệt: “Ngại quá, tôi đêm nay không rảnh?”

“Vậy đêm mai.”

“Mỗi ngày tôi đều rất bận. Chỉ sợ Tần tiên sinh phải hẹn trước.”

Sắc mặt Tần Phong nhất thời đen thui.

Cố Ngôn làm như không thấy, vừa lúc nhiếp ảnh gia gọi hắn vào chụp, liền có lệ nói xin lỗi, rồi rời đi. Hắn vừa mới ra đến cửa, Tần Phong ở phía sau liền trào phúng: “Anh tôi gần đây chỉ lo cưng chiều người mới, đại khái không dư thời gian đến gặp anh đâu? Anh làm gì phải lãng phí thời gian vì anh ta?”

Cố Ngôn bước chậm: “Nếu như cậu nói đến Đường tiểu thư…”

“Đường Anna chỉ là ngụy trang. Thật ra ai chẳng biết anh tôi mê mẩn một người mới ra nghề? Tiểu hồ ly kia bộ dạng khá tốt, giọng nói cũng câu nhân, anh tôi vẫn giấu kín, sợ tên đó bị phóng viên quấy rối còn cố ý tung Đường Anna ra để chắn đạn dùm.”

truyện

Bình luận truyện Bình Hoa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Moon22
đăng bởi Moon22

Theo dõi