truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Bình Hoa

Bình Hoa

chương 6

Tần Phong tức đến nỗi không nói ra lời, mặt thoạt đỏ thoạt trắng, rất phấn khích.

Cố Ngôn hối hận đã không lấy máy ảnh ra chụp kỉ niệm. Hắn uống cũng không ít rượu, lúc này cũng có chút váng đầu, chống bàn đứng dậy bước ra cửa.

Cửa phòng không từ khi nào đã mở, Cố Ngôn vừa ẩn, liền thấy Tần Trí Viễn đứng bên ngoài. Ông chủ Tần tây trang thẳng thớm, tóc không một lọn rối, như vừa mới từ trong phòng họp bước ra, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa.

Cố Ngôn sớm đoán được là gã đến, nhưng vẫn hỏi: “Đến đây lúc nào?”

“Không tính là muộn, vừa lúc thấy em phi lễ với em trai tôi thế nào.” Tần Trí Viễn trả lời thật bình tĩnh, không giống như tức giận.

Cố Ngôn tựa đầu vào cạnh cửa, đưa tay kéo lấy cà vạt gã, hỏi: “Tần tổng có muốn thử không?”

“Em uống say.”

“Ừ, cho nên mới dám mượn rượu hành hung.”

Lúc nói xong lời cuối, người đổ về phía trước.

Tần Trí Viễn thuận tay đỡ lấy thắt lưng hắn, “Chỗ này không thích hợp.”

“Tôi cược là…” Cố Ngôn liếm môi, nhìn thẳng hầu kết của gã, hận không thể há miệng ra cắn, “Phòng vệ sinh hiện tại không có ai.”

“Nếu thua thì sao?”

Cố Ngôn đưa môi lên: “Tùy anh xử lí.”

Anh mắt Tần Trí Viễn thâm trầm, nhẹ nhàng ẩn đầu của hắn tới, rồi đi tới chỗ Tần Phong nói mấy câu.

Rượu lúc này mới xông lên, Cố Ngôn không nghe được bọn họ nói gì, chỉ là trước lúc đi, Tần Phong hung hăng trừng mắt với hắn. Y cố làm vẻ hung ác, ánh mắt lại hồng hồng, giống hệt con thỏ con, hại Cố Ngôn cười ha ha.

Cười xong mới phát hiện mình đang bị Tần Trí Viễn kéo đi.

Chân hắn nhẹ lướt, cứ như là giẫm lên bông vậy, vào toilet không quản có người bên trong hay không, trực tiếp đè Tần Trí Viễn lên cánh cửa.

Tần Trí Viễn hình như cười khổ một chút: “Sau này ít uống rượu đi.”

Cố Ngôn đáp ứng, sau đó dùng môi chặn miệng gã.

Bọn họ ở nơi chật hẹp làm tình.

Càng là nơi nguy hiểm dễ bị người khác phát hiện lại càng kích thích khát cầu của đối phương, Tần Trí Viễn từ phía sau tiến vào Cố Ngôn, một lần lại một lần mạnh mẽ đâm vào thân thể hắn. Cố Ngôn run rẩy không ừng, một tay chống vách tường, một tay liều mạng che miệng mình.

Nhưng vẫn có tiếng thở dốc thoát ra, tăng thêm vị dâm mỹ.

Khi lửa nóng của Tần Trí Viễn bên trong đạt tới cao trào, nhịn không được quay mặt Cố Ngôn lại, hôn hắn. Lưng Cố Ngôn run rẩy một chút, cũng đạt tới đỉnh, ức chế không được hét lên.

Khoảnh khắc ấy, hẳn cảm thấy hồn phách mình đều bay ra ngoài mất rồi/

Nếu như chết thế này, cũng vui lắm.

Cố Ngôn dựa vào bồn rửa mặt, vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ như vậy.

Trên người Tần Trí Viễn còn lưu lại hơi thở hoan ái, nhưng đã thắt xong cà vạt, thông qua gương nhìn hắn: “Có phải là chân mềm nhũn rồi không? Đến chỗ tôi ngồi một lúc đi.”

Cố Ngôn vì mục đích này mà tới, giờ cố tình lấy lùi để tiến, hỏi: “Có tiện không?”

Tần Trí Viễn sớm nhìn thấu tiểu xảo này, nhéo một cái trên lưng hắn, nheo mắt mị lực cười: “Biết còn hỏi.”

Cố Ngôn dùng nước lạnh vỗ lên hai má vẫn nóng, giả ngu bước theo.

Tần Trí Viễn cũng không truy hỏi, nắm tay hắn đi ra ngoài, đến đầu một hành lang đẩy cánh cửa gỗ ra. Gian phòng so với phòng Tần Phong đặt lớn gấp đôi, bên tay phải đặt một bàn bi-a, tay trái trên bàn đặt khay trà, trà Thiết Quan Âm được pha trong một ấm tử sa.

Mà tiểu hồ ly trong miệng Tần Phong đang ngồi trên so-pha đọc kịch bản.

Đó là một cậu trai tuổi còn rất trẻ, ánh mắt sáng trong, mặc áo T-shirt rộng, lộ ra cái cổ trắng nõn, có cảm giác khí chất độc đáo, là thanh niên cương trực sảng khoái. Cậu ta vốn nửa nằm, thấy có người bước vào liền như học sinh tiểu học ngồi lại ngay ngắn, mắt to chớp chớp, thực đáng yêu.

Đương nhiên một chút không khí mập mờ cũng không có.

Tần Trí Viễn là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, khẳng định sẽ không để cho người nắm được chứng cứ gã yêu đương vụng trộm.

Gã đi qua vỗ vai cậu chàng kia, tùy ý giới thiệu: “Đây là Trương Kỳ, người mới của công ty. Cậu ấy lá gan bé lắm, tôi dẫn cậu ta ra ngoài làm quen, em sau này chỉ bảo cậu ấy nhiều một chút.”

Dứt lời lại chỉ Cố Ngôn, nói với cậu trai: “Đại minh tinh, hẳn là không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ?”

Cậu chàng kia gật gật đầu, lập tức đứng lên, bước đến trước mặt Cố Ngôn, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh Ngôn.”

Cố Ngôn có chút ấn tượng với cậu ta, nhớ đây là ca sĩ thần tượng mới, nghe nói hát không tồi, ngoại hình thanh tú, khiến mấy cô nữ sinh nhỏ yêu thích.

“Anh Ngôn, em có thể bắt tay anh một chút không?” Đôi mắt to nhìn Cố Ngôn, cẩn thận nói: “Em có xem qua phim anh đóng, em, em là fan của anh.”

Cố Ngôn không có hứng thú tìm tòi xem những lời này là thật hay giả, nhìn cậu ta vài lần, phát hiện lúc cậu ta cười rộ lên, đầu hơi nghiêng một chút, bên má có lúm đồng tiền.

Đây nhất định là động tác tủ của cậu ta. Cũng giống như động tác Cố Ngôn giả vờ cười, hắn biết rõ làm thế nào để khoe góc mặt đẹp nhất.

Tuổi còn trẻ như vậy, nhưng đã có chút khí thế.

Cố Ngôn bèn nắm tay cậu ta.

Hắn bội phục tất cả những người có bản lĩnh, bất luận là việc trên giường hay là dưới giường.
truyện

Bình luận truyện Bình Hoa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Moon22
đăng bởi Moon22

Theo dõi