Bình minh tắt nắng

Nửa đêm tiếng chuông cửa phòng cô vang lên cô vừa mở cửa thì một thân hình cao lớn đổ ập xuống người cô. Không cần đoán cô cũng biết là ai. Anh ôm cô đè cô ra và hôn một cách cuồng bạo. Sau đó từng cơn đau dồn dập đến với cô anh mạnh bạo ngông cuồng trút giận lên người cô. Cô cắn răng chịu đựng nước mắt nhỏ từng giọt ướt đẫm một mảng gối. Cơn đau cùng với trái tim đang rỉ máu khiến cô chỉ biết khóc và hận anh, hận anh sao lại đối xử với cô quá bất công đến như vậy. Cô cười nhạt một tiếng mặc dù cô hận anh nhưng lại yêu anh nhiều hơn và cô có ngày hôm nay là do cô tự chuốc lấy. Ngày ấy khi quen anh và yêu anh cô hạnh phúc đến nhường nào. Mỗi khi được anh chăm sóc quan tâm khi nhận được những cử chỉ dịu dàng của anh cô đã vui vẻ suốt mấy ngày. Mỗi ngày bên cạnh anh cô càng ngày càng chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ mặc dù cô biết cô không xứng với anh về tất cả mọi mặt nhưng vẫn cố chấp tin rằng anh cũng yêu cô yêu cô sâu đậm. Nhưng đến cái ngày mà anh sánh vai bên một người con gái khác và lướt qua cô như không hề quen biết, lúc đó cô nhận ra rằng anh không hề yêu cô. Cô chẳng là gì trong tim anh. Rồi mọi chuyện cứ như thế anh không quan tâm cô nữa không đến hỏi thăm chăm sóc cô. Đến một buổi tối anh uống say và tìm đến nhà cô, cô ngỡ rằng anh đã nhận ra rằng cô là người quan trọng trong tim anh. Nhưng không, anh thô bạo hôn cô đè cô xuống giường và lấy đi sự trong trắng của cô. Đêm hôm ấy cô đã rất hạnh phúc vì nghĩ rằng mình đã thuộc về người đàn ông này. Nhìn ngắm gương mặt anh khi ngủ con người này đã khiến cô yêu say đắm không còn cách nào thoát ra. Sáng hôm sau cô thức dậy tưởng rằng đây sẽ là ngày hạnh phúc của cô khi cô đã trở thành một người đàn bà của anh. Nhưng thay vào đó là ánh mắt căm ghét của anh. Cô thất thần không biết chuyện gì xảy ra, trong sâu thẳm ánh mắt ấy không còn sự dịu dàng mà nó hằn lên những tia đỏ của máu của sự tức giận. Anh đang tức giận vì cô sao? Đang căm ghét cô sao? Anh ghét cô vì cô đã qua đêm cùng anh. Nhưng tại sao, anh là người sai chứ không phải cô, cô chỉ vì quá yêu anh nên mới vậy. Chẳng phải anh luôn miệng nói thích cô luôn quan tâm chăm sóc cô sao giờ lại thế này. Cô thực sự không hiểu cho đến khi anh bóp cổ cô và ghì cô xuống giường. Gương mặt anh đáng sợ với những gân nổi lên vì quá tức giận, mặc kệ cô kêu la như thế nào anh vẫn không bỏ tay ra nước mắt cô chảy rất nhiều, cô gào thét đến khản giọng. Một lúc sau anh mới bỏ tay ra và nói:
- Việc này cô nói ra ngoài tôi sẽ giết cô.
Những lời nói của anh như gai nhọn đâm vào tim cô từng chiếc một đau nhói anh bỏ đi để lại cô ở lại trong phòng. Cô đau lòng đến nỗi không khóc được cứ đứng đó nhìn ngây ngốc ra bên ngoài nhìn bóng dáng anh xa khuất. Sau đó cô khóc thật to khóc. Có lẽ hạnh phúc không mỉm cười với cô. Cô yêu anh, anh yêu người khác, cô cố chấp anh vô tình hai con người ở hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Tất cả mọi thứ đều buông bỏ cô ngay cả thời gian sống trên đời này cũng dần dần bỏ cô mà đi. Cô biết mình không sống được bao lâu nữa cô mắc bệnh nan y: ung thư máu. Cô chỉ mong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại cô sẽ được bên anh nhưng anh cũng bỏ cô mà đi. Cô đơn tuyệt vọng đau đớn. Cô bước xuống giường xả nước lạnh vào người. Nước mùa đông rất lạnh nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô. Cô cứ ngồi như thế đến khi người tái nhợt vì lạnh. Cô thiếp đi trong sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Đến đêm cô thức dậy nhìn vào điện thoại do dự một lúc lâu rồi quyết định nhắn tin cho anh:
- Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Nếu lúc nào anh muốn em sẵn sàng đáp ứng anh. Em muốn làm con đĩ của anh cả đời vì em yêu anh.
Cô không hối hận về những gì đã nói. Đối với cô được ở bên anh trong những giây phút cuối đời là niềm hạnh phúc dù cô có phải trả giá đắt như thế nào, mặc dù chỉ là đồ chơi tình dục của anh, là công cụ làm ấm giường dù chỉ gặp anh trong lén lút, dù anh đến chỉ vì muốn trút giận lên người cô hành hạ thể xác cô nhưng cô tình nguyện chỉ cần được nhìn thấy anh . Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn anh vẫn đến nhà cô thường xuyên và hành hạ cô mỗi đêm mà không biết cô đang bị bệnh. Hai tháng sau bệnh của cô nặng lên, cô ngất đi khi ở trong nhà một người bạn thân. Bạn của cô đưa cô vào viện và rất sốc khi biết cô bi ung thư. Cô ấy một mực đòi đi gặp anh để nói chuyện nhưng cô đã khóc lóc và cầu xin cô bạn ấy đừng nói cho anh biết. Cô ngang ngược cố chấp, cam chịu, hi sinh cô chống chọi với cơn đau bệnh tật còn anh lại vui vẻ bên người mới. Những này cô không ở nhà anh cũng không nhắn tin hỏi thăm cũng không một cuộc điện thoại. Cô nằm trên giường chờ mong một lời hỏi thăm của anh nhưng lại tuyệt vọng hơn. Do tâm lí không tốt nên bệnh chuyển biến xấu hơn nhiều. Cô bạn của cô không thể chịu được nữa liền âm thầm báo tin cho anh biết. Tưởng rằng khi biết tin anh ta sẽ thờ ơ coi như chẳng có chuyện gì nhưng anh ta hoảng hốt phóng thật nhanh đến bệnh viện. Cô đang ở trong tình trạng nguy cấp cô biết mình không thể sống được hết ngày mai nhưng trước khi chết cô muốn được gặp anh. Giường như ông trời không quá bất công với cô. Cô được gặp anh cô cứ ngỡ đây là mơ, cô tưởng cuộc đời mình sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Cô được gặp anh cô hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn quan tâm cô. Còn anh lúc này anh nhận ra mình đang lo lắng cho cô anh sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh nhận ra rằng anh đã yêu cô rất nhiều, yêu cô từ lúc nào không hay biết. Giờ đây anh rất sợ cảm giác mất đi một thứ quan trọng mà trước kia không biết qúy trọng. Bỗng cô nói với anh, cô muốn đi ra biển lúc bình minh. Anh đưa cô đến biển lúc này mặt trời đã bắt đầu lấp ló với những tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt biển tạo cảm giác yên bình. Cô nhìn xung quanh nở nụ cười rạng rỡ:
- Cảnh bình minh đẹp quá anh nhỉ. Em ước có thể được nhìn thấy cảnh này nhiều lần nữa cùng với anh và gia đình của chúng ta nhưng chắc không thể được rồi.
Anh ôm chặt cô vào lòng nước mắt anh đã rơi từ lúc nào. Anh hối hận vì trước kia đối xử với cô quá bất công, trách mình trước kia cứ đi tìm những thứ không thuộc về mình mà không hề nhận ra người mình tìm cả đời ở ngay trước mắt. Anh hận mình không nhận ra sớm hơn. Cô vẫn ở bên anh, đợi anh thay đổi, đợi anh quay về với cô. Nhưng đổi lại cô chỉ nhận được sự tuyệt vọng và thái độ lạnh nhạt của anh. Thấy anh khóc cô nói:
- Sao anh lại khóc vậy, em không sao đâu chỉ là hơi mệt một chút thôi. Đợi em ngủ dậy chúng ta sẽ kết hôn nhé, anh đừng đi đâu nhé, ở đây đợi em.
Nói xong cô nhắm đôi mắt tiếng thở nhẹ nhàng tắt đi. Lúc này anh ngẩn người ra một lúc sau thì gào tên cô và khóc nấc như đứa trẻ. Anh cứ điên cuồng ôm cô gọi tên cô trên biển. Lúc này ánh dương rực rỡ soi sáng khắp không gian nhưng sao quanh anh lại một màu tối tăm lạnh lẽo. Bóng tối bao quanh anh không thấy một tia sáng, cô đã đem ánh bình minh rực rỡ của cuộc đời anh đi xa mãi để lại trong anh khoảng trời tối tăm cùng với niềm ân hận vì bỏ lỡ người con gái mình yêu nhất trên đời.
"Anh sẽ trở về xin em, em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ chờ bình minh trong cô đơn. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời nếu em vẫn tồn tại trên thế giới này"

Bình luận truyện Bình minh tắt nắng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Phương Thiên Nhi

@hac-tu

Theo dõi

0
1
2