truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 16

Váy của Chloe bị ướt đồng nghĩa với việc cô cần thay bộ trang phục nào đó khác. William dắt tay cô đến Queen Victoria nằm ở giữa 4 khu phố Geogre, Market, York và Druitt. Đây là trung tâm mua sắm lớn có đến 190 thương hiệu nổi tiếng. Chỉ nói riêng về thiết kế kiến trúc của trung tâm cũng đã là một kiệt tác. Mọi chi tiết trong toà nhà đều được chăm chút và bảo tồn hết sức cẩn thận từ những vòm cửa, cây cột, tay vịn lan can hay từng chi tiết trang trí trên những phiến đá lát sàn, khiến cho toà nhà luôn mang vẻ đẹp lỗng lẫy tráng lệ không chút bám bụi thời gian. William hào phóng mua cho cô vài chiếc túi phiên bản giới hạn đắt nhất, vài đôi guốc đến từ thương hiệu nổi tiếng mặc dù cô đến đây chỉ là vì váy bị ướt.

Chloe rời khỏi trung tâm mua sắm sau khi diện lên mình váy cúp ngực dài màu trắng cùng áo khoác lông và bốt màu đen. Trên tay cô là chiếc túi xách mẫu mới nhất năm mà thương hiệu chỉ phát hành 300 cái trên toàn quốc. William sớm đã thuê vài gã đàn ông lực lưỡng tới giúp mình xách đống đồ khệ nệ mà anh vừa chi cả đống tiền mua về. Anh hãnh diện nhìn người con gái đi bên cạnh, thầm cảm thấy mắt chọn đồ của bản thân cũng không hề tệ.

Họ dừng chân ở Ahgora, một nhà hàng nổi tiếng kiểu Địa Trung Hải. Ẩm thực nơi này được đánh giá rất cao, đội ngũ phòng bếp vô cùng tận tuỵ. Phục vụ nhanh chóng mang tới menu đồ ăn, William liếc qua không đầy 30s liền gọi một loạt các món mà anh có ăn mười ngày cũng chẳng hết. Cậu thanh niên hoa mắt báo thực đơn xuống bếp. Chloe khuôn mặt ủ rũ vì đói nhìn ra cửa sổ, từ sáng đến giờ cô đi đi lại lại rất đau chân, tiêu hao nhiều năng lượng, cô cần được bồi bổ. William thấy vẻ mặt này của cô trong lòng không khỏi bật cười, cô khi đói thật khác hẳn với bộ dạng điềm đạm thanh cao thường ngày.

Nhân viên phục vụ cẩn trọng đặt xuống từng đĩa, những món ăn thơm phức bắt mắt phút chốc bày đầy trên chiếc bàn phủ khăn trắng. William chăm chú nhìn cô gái nhỏ dùng bữa, cảnh này khiến anh thậm chí còn tự thấy no bụng. Không biết vì sao anh lại rất thích nhìn cô ăn, trông thật hạnh phúc.

...

Sau khi chắc chắn rằng Chloe đã no bụng, William liền đưa cô đến Sydney Opera House, nhà hát con sò. Đây là công trình biểu tượng đỉnh cao của Sydney nói riêng và toàn nước Úc nói chung, công trình kiến trúc có 1-0-2. Nằm ở Bennelong Point, gần cầu cảng Sydney Habour. Ban ngày, nhà hát con sò màu trắng nổi bật trên nền trời xanh cao rộng, còn buổi tối khách du lịch sẽ được mãn nhãn với bữa tiệc ánh sáng rực rỡ và hoành tráng trên mặt nước. Chloe hai mắt long lanh nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh, cô lấy điện thoại chụp một bức hình lưu giữ kỉ niệm đẹp này, không kiềm lòng được mà thốt lên:

- Đẹp quá!

William thấy người con gái bên cạnh vui vẻ cũng vì thế mà có cảm xúc khó tả. Anh có rất nhiều lần đặt chân tới đây, nhưng chỉ riêng lần này anh đặc biệt cảm thấy khung cảnh trở nên đẹp xuất thần đến vậy. Thâm tâm anh không thể che giấu được mà thừa nhận, rằng anh đã yêu người con gái này quá nhiều.

...

11:30PM

Cô ngồi trên sofa đọc quyển tiểu thuyết trinh thám cuốn hút đến quên ăn quên uống, quên luôn cả nam nhân đồng hành cùng mình. William ngủ trên giường, anh hình như đã mệt rồi thiếp đi kể từ khi quay lại khách sạn, cô chẳng rõ nữa. Cô với tay tìm cốc sữa trên bàn, chuẩn bị cho lên miệng uống một ngụm thì nhận ra sữa trong cốc đã cạn sạch. Bất lực, Chloe đành tạm rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết bước tới tủ lạnh tìm thêm sữa. Lúc bước xuống khỏi sofa cô bất cẩn va chân vào thành bàn, vô tình kêu lên một tiếng. William vì tiếng kêu vô tình này của cô mà tỉnh giấc, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi lẫn nhiều phần lo lắng, chu đáo hỏi:

- Em bị làm sao?

- Chân.

Chloe vốn luôn kiệm lời như vậy, sự xấc xược này anh đã quen rồi. William dịu dàng đưa mắt nhìn ngón chân cô đang chuyển dần sang màu tím, anh bế cô ngồi lên giường, lấy dầu nóng rồi cúi xuống thoa vào ngón chân cô. Biểu hiện tận tuỵ của anh làm Chloe không thể không động lòng, mắt cô nhìn anh mà chẳng buồn chớp. Xong xuôi, William xoa đầu cô, âm thanh khàn đặc ấm áp vang lên:

- Sao em còn thức? Là tôi đã chiếm giường của em sao?

William nói rồi quay người dự định bước tới ghế sofa. Cùng lúc, bàn tay trắng trẻo mềm mại tựa sương mai vươn ra, níu lấy áo anh, e dè cất tiếng:

- Cho phép anh ngủ trên giường..

William nhìn cô mất một lúc mới có thể nhận định lại được tình hình. Trái tim anh bây giờ đầy ắp hình ảnh của người con gái trước mắt.

Bình luận truyện Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ng
đăng bởi Ng

Theo dõi