truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 2

Ai mà chưa một lần yêu? Ai chưa một lần chân thành? Cô cũng vậy. Cô từng yêu say đắm một người ở mảnh đất thủ đô quê hương mình. Cô và người ấy từng có những thước phim kỉ niệm đẹp tới nỗi cô nghĩ suốt đời này cũng không thể quên đi. Thứ tình cảm cô dành cho người ấy tưởng như có thể đem so sánh với bất cứ nguồn năng lượng nào tồn tại trên cõi đời này. Cô còn đã nghĩ về tương lai xa vời lắm. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Cô sẽ dạy con gái chơi dương cầm, cùng nhau dắt tay con trai tới một sàn thi đấu bóng rổ. Ấy vậy mà sau cùng cái kết vẫn đến với cô thật buồn. Dẫu biết ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng đoạn tình cảm này không hề ngắn, nói bỏ là bỏ sao? Cô không cam lòng. Cô vì người ta đến thế, người ta lại chán nản cô mà bỏ đi. Cô tự hỏi chân thành của mình đã đem đổi lấy những gì? Những lần tệ bạc, cãi vã, chửi mắng đánh đập của một người đàn ông. Những lần thất vọng chỉ biết gào khóc. Những lần ngất đi dưới cơn mưa mà tỉnh lại cũng chỉ có bố mẹ, anh trai bên cạnh.

Và cô đã chọn rời đi. Cô đã chọn bỏ người đàn ông tệ bạc cùng mảnh đất mà mình đã trải qua biết bao thăng trầm ở lại. Cô đến một nơi mà bản thân có thể xoá bỏ toàn bộ kí ức trước đây, một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô ngày đêm đắm chìm trong party, tiệc rượu và những cuộc vui không hồi kết. Cô thân thiết với vài người chỉ trong tích tắc rồi hết vui lại chẳng nhớ nổi tên họ. Cô thậm chí cũng không biết, hôm nay là tròn một năm cô đến London. Tròn một năm cô bỏ lại Hà Nội.

Cô vẫn nhớ như in ngày này năm trước. Cô tỉnh dậy sau khi ngất lịm đi vì khóc quá lâu trên sàn nhà. Anh trai bưng một bát cháo còn nghi ngút khói đến bên cạnh giường ra sức khuyên ngăn cô hãy tự trấn tĩnh mình. Cô lại khóc, cô nhớ tới chuyện tối qua. Cô đã thấy anh cùng người con gái khác. Cũng chẳng phải là lần đầu, sao vẫn đau đến quặn thắt tim gan như thế. Đúng thôi, ai bình tĩnh được khi thấy người mình yêu trong một club cùng cô gái khác? Ai bình tĩnh được khi thứ tình cảm mình trao đi chẳng hơn gì trò đùa. Ai có thể làm được chứ nhất định không phải cô. Cô ngước đôi mắt ngân ngấn lệ, hỏi anh trai rằng mình có thể đi nước ngoài không? Anh trai cô lặng thinh cảm nhận nỗi đau lan toả ra từ đôi mắt em gái. Gật đầu. Cô sinh ra có một đôi mắt rất đẹp, rất long lanh. Tuyệt nhiên đôi mắt ấy không nên dùng để khóc. Anh trai cô gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má nhợt nhạt, dặn:

- Hứa với anh là em sẽ không khóc ở London nhé?

- Em hứa.

Và giao kèo được thực hiện, cô đã đến nơi này như thế. Một năm trôi qua trong tâm trí cô vẫn luôn là sự buồn bã và bất ổn. Cô vẫn thường mơ về người đàn ông tồi tệ vào mỗi đêm và muốn chạm tay lại những thước phim kỉ niệm ngày trước. Nhưng cô không thể làm thế. Anh trai cô hỏi:

- Đã có một phút giây nào em cảm thấy hối hận vì quen biết và yêu anh ta chưa?

Cô thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ, trả lời chắc nịch:

- Chưa.

Phải. Cô không có thói quen hối hận cho những điều mình đã làm. Cô tin vào bản thân nhiều hơn là tin vào số phận. Và kể cả có hối hận thì cũng có thay đổi được gì không? Không hề. Cô đã sống một đời trọn vẹn thăng trầm. Cô không oán trách bất cứ điều gì xảy đến với cuộc đời mình. Đơn giản thôi, oán trách cũng không thể thay đổi. Hãy để lòng mình nhẹ nhõm hết mức có thể đi.
truyện

Bình luận truyện Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ng
đăng bởi Ng

Theo dõi