truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 4

Chloe ngồi trước gương tự ngắm thật kĩ khuôn mặt mình. Phải nói là cô hoàn hảo, vẻ đẹp không góc chết lại đi kèm thân hình quyến rũ chuẩn chữ S. Cô hài lòng với mọi thứ mình đang có. Chloe chuẩn bị đến party của một nam sinh giàu nhất nhì trường mà hồi ban chiều đã nhận được thiệp mời. Cô thậm chí còn chẳng biết nam sinh đó là ai, nhưng cô thích quan hệ với những người giàu. Đối với Chloe thì tiền bạc có thể giải quyết gần như là mọi mâu thuẫn trên cuộc đời này. Không phải là cô không có tiền, mà việc quen biết những người giàu có khiến Chloe cảm thấy giá trị bản thân mình được nâng cao.

Chloe bước vào bữa tiệc như một viên pha lê sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn. Mười chín tuổi, độ tuổi đẹp vô cùng của một người con gái, dung nhan thuần khiết như bức hoạ cùng chiếc váy đen ôm sát tôn lên mọi đường nét trên cơ thể. Cô nhấc một ly Martini, loại cô ưa thích và tìm một vị trí thuận lợi ngồi nhìn đám đông. Chloe thích cảm giác một mình trong dòng người náo nhiệt. Nó khác với cô đơn, đây là tận hưởng. Cô luôn tận hưởng những buổi tiệc bằng cách này. Chloe dựa đầu vào khung cửa sổ, trên tay vẫn là Martini, ánh đèn nhiều màu sắc mập mờ thi thoảng chiếu lên gương mặt chất chứa đầy phiền muộn.

Chủ tiệc đứng trên cầu thang, âm thầm quan sát từng cái chớp mắt của cô. Anh ta hẳn rất ấn tượng về người con gái này. Đèn trong nhà bỗng nhiên vụt tắt. Chloe cảm nhận được có ai đó đang nhấc mình lên, cô không hoảng loạn vùng vẫy hay la hét, cô bình tĩnh chờ đợi xem người đó sẽ làm gì mình. Nhưng Chloe thấy vòng tay của người đang bế cô thật sự rất vững chắc, nó cho cô sự an toàn mà cô đã từ lâu không được cảm nhận. Ánh trăng mập mờ hiện lên cũng là lúc cô được hạ xuống, cô đang ở trên tầng thượng. Bóng lưng của người đàn ông trước mắt rất quen thuộc, dường như cô đã bắt gặp ở đâu rồi. Anh ta dựa vào lan can, rút bao ba số và châm một điếu. Nghĩ một lúc, Chloe nhận ra mình đã gặp bóng lưng này ở con ngõ nhỏ trên đường đến trường. Cô không nói gì, cũng châm lên một điếu thuốc. Nhưng cô lại tò mò muốn biết gương mặt của người đàn ông kia. Ngay khi Chloe đang chậm rãi tiến từng bước lại gần, người đàn ông lên tiếng:

- Just stand there.
(Cứ đứng yên ở đó)

Chloe chẳng hiểu vì sao lại ngoan ngoãn nghe lời, chân không bước tiếp. Nhưng sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng cô thì không thể dập tắt, cô cất tiếng hỏi:

- Who are you?
(Anh là ai?)

- Just know that I love you.
(Chỉ cần biết rằng tôi yêu em)

Chloe không ngạc nhiên, cô thấy khó hiểu. Cô đến London mới được một năm và không giao tiếp nhiều đến nỗi ai đó có thể yêu cô. Nếu nói là yêu vẻ bề ngoài của cô, thì đó không phải tình yêu thật sự. Nếu nói yêu tính cách và con người cô, thì điều đó là không thể. Không một ai ở nơi này biết được cô cư xử ra sao, tính tình thế nào. Chloe thậm chí còn không nói quá mười câu trong một ngày.

- Cứ đứng đây, để tôi có thể cảm nhận rằng em đang bên cạnh tôi.

Lần này thì Chloe đã ngạc nhiên thật sự. Từ lúc tới London cô mới chỉ biết duy nhất Radley là người đàn ông có thể nói tiếng Việt. Nhưng đây chắc chắn không phải Radley. Và phát âm của anh ta chuẩn hơn so với Radley rất nhiều. Phát âm như một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam chứ không phải người Anh nữa. Giọng nói khàn đặc do khói thuốc ấy ngấm dần vào lí trí của Chloe. Cô không rời đi, không lại gần, không lên tiếng. Đưa tầm mắt ra xa khỏi bóng lưng người đàn ông, xa khỏi sân thượng. Chợt ánh đèn bên dưới loá lên, nhạc lại ồn ào. Đó cũng là lúc người đàn ông kia rời đi, Chloe nhìn theo, tuyệt nhiên vẫn không nói câu nào.

Chloe quay lại party, người chủ tiệc vừa nãy sau khi kết nối được hệ thống nguồn điện không nhìn thấy cô ở bên cạnh khung cửa sổ nữa đang ráo mắt tìm kiếm. Thấy cô quay trở lại, anh mừng rỡ ra mặt, lập tức tiến tới hỏi thăm Chloe:

- The party has a little problem, are you okay?
(Bữa tiệc có một vấn đề nhỏ, em vẫn ổn chứ?)

Chloe mỉm cười cùng một cái gật đầu. Cô vốn chỉ định quay lại khung cửa sổ để lấy túi xách rồi rời đi. Chủ tiệc nuối tiếc nhìn theo, chỉ kịp gửi một câu nói:

- My name is Brian.
(Tên anh là Brian)

Nhanh chóng nhưng cũng vẫn kịp lọt vào tai Chloe. Brian, sức mạnh và quyền lực, một cái tên khá hay. Nhưng cô không ngoảnh lại, cô chỉ tò mò về người đàn ông đã bế cô lên tầng thượng. Chloe muốn nhanh chóng trở về phòng và tìm hiểu anh ta. Chloe không biết rằng, cái tên Brian kia sẽ lại xuất hiện rất nhiều lần trong tương lai của mình.

Bình luận truyện Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ng
đăng bởi Ng

Theo dõi