truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 6

"Em có từng nghe đến hoa hồng đen không?"

Chloe lại bừng tỉnh. Dạo gần đây cô liên tục nằm mơ thấy ác mộng. Cô không biết do tâm thế của mình thay đổi hay do mình đã quá tiêu cực. Cô quyết định xuống đường. Vơ vội một chiếc áo khoác, xỏ đôi giày búp bê đen bóng loáng và không quên cầm bao thuốc, Chloe mở cửa nhà đi ra.

London, 3:33AM

Chloe kiêu ngạo bước đi dưới phố không bóng người. Thủ đô của Anh Quốc đang chìm đắm trong giấc ngủ thật sâu. Châm một điếu Marl đỏ, cô lặng lẽ cảm nhận phút giây bình yên hiếm có này. Một năm vừa rồi cô chỉ ở lì trong nhà, không đi học thì tới party, cũng chẳng đặt chân ra ngoài cảm nhận đường phố lúc yên bình như vậy. Cô lại nghĩ về ngày xưa, về những đêm Hà Nội mơ mộng. Kỉ niệm đẹp vẫn luôn thật khó phai, cô không thể phủ nhận điều đó. Từng có những đêm buồn hiu hắt, cô cùng một chàng trai náo loạn đường phố. Cùng nhau ca hát, cùng nhau ăn uống, bày đủ mọi trò vui. Cô chìm đắm trong tình yêu đến quên đi chính mình. Nghĩ đến đây Chloe chợt chạnh lòng, tự ước mình tạm thời mất trí nhớ.

Tiếng bước chân của cô bị hoà lẫn với tiếng bước chân vội vã của ai đó. Cô cau mày khó chịu khi bị ngắt dòng cảm xúc, phút giây chuẩn bị quay người nhìn kẻ phía sau, Chloe chợt giật mình. Anh ta đã đứng cạnh cô rồi. Cô mơ hồ lắc đầu tự hỏi có phải dạo này mình đã uống nhiều rượu rồi không. Nhưng đây rõ ràng là người đàn ông cô đã gặp trên sân thượng, cô cảm nhận được điều đó. Cô vẫn không thấy mặt anh ta, anh ta đội mũ lưỡi trai sụp xuống, ánh đèn đường hắt vào rọi lên đôi môi rất đa tình. Chloe cảm thấy người này vừa quen vừa lạ, cô im lặng, nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói của anh dồn dập:

- Về nhà đi, ở đây rất nguy hiểm.

Chloe vẫn đứng tại vị trí ấy, dùng đôi mắt long lanh mà nhìn chàng trai không ngừng nghỉ. Cô không có nhu cầu phải nghe theo mệnh lệnh của ai hết, hơn nữa, trong cuộc đời của cô, cô là nữ hoàng. Anh ta lấy quyền gì phá vỡ không khí êm đềm của cô rồi đuổi cô về? Đây là loại lí luận gì?

Khi dòng suy nghĩ của Chloe vẫn đang nhảy liên tục thì một, hai, ba, rồi nhiều tiếng bước chân khác càng lúc càng gần. Chloe cũng có linh cảm không lành, giác quan thứ sáu của cô lúc nào cũng rất nhạy bén. Không để tiếng bước chân gần hơn, người đàn ông nắm tay cô chạy qua đường tắt nép vào tường sau một con hẻm. Anh ta ôm chặt Chloe, dùng cánh tay vững chắc bịt tai cô gái nhỏ. Bên ngoài vang lên tiếng gào thét, hình như là đánh nhau. Hình như ai đó đang bị một nhóm người đánh. Hình như rất náo nhiệt.. Nhưng Chloe không còn đủ bình tĩnh để quan tâm đến bên ngoài kia nữa. Cô chỉ quan tâm người đàn ông trước mắt. Anh ta thật là cao. Cơ thể thật là ấm áp. Cảm giác này thật là bình yên. Có mùi như máu người toả ra từ chiếc áo khoác da bóng loáng mà anh ta đang mặc, mùi máu hoà cùng mùi thuốc lá. Đây là cảm giác gì? Mùi hương này sao lại mê hoặc Chloe đến thế? Tâm lí của cô không ổn định phân tán đi muôn nơi. Tất cả mọi thứ đều như không có thật.

Chờ khi tiếng ồn ào im hẳn, người đàn ông mới lỏng tay mà buông cô ra. Chloe bất giác ngước lên, cô thấp hơn anh ta cả một cái đầu, góc độ nhìn từ dưới lên này cô có thể thấy dường như cả khuôn mặt anh ta sau chiếc mũ lưỡi trai. Môi cong đa tình, mũi cao thanh thoát, đôi mắt toả ra khí chất ngút ngàn. Khuôn mặt ấy vừa tuấn tú vừa ma mị khiến hồn phách cô loạn lạc. Giọng nói trầm ấm, đặc sệt khói thuốc lại cất lên:

- Tôi đưa em về.

Nói rồi nắm tay cô lôi đi.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc. Một nam một nữ nắm tay trên phố đêm không bóng người. Khoảng trống dường như được lấp đầy bởi người đàn ông chưa nhìn thấy rõ mặt. Những mảnh vỡ khi xưa dường như đang dần được gắn kết. London đêm nay thật đẹp, thật yên bình.

Chloe cứ thẫn thờ mà không biết đã đến nhà mình từ lâu. Người đàn ông cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ cô đi vào nhà. Rồi Chloe bừng tỉnh, cô như bị người khác thôi miên, hay do cô vừa chìm đắm vào sự ma mị cuốn hút của người đàn ông trước mặt. Chloe rõ ràng chưa muốn vào nhà, cô muốn biết về anh ta. Giọng điệu cao vút, lấy lại sự tự tin, Chloe một lần nữa hỏi:

- Anh là ai?

- Em đã hỏi tôi câu này rồi.

- Câu trả lời của anh không khiến tôi hài lòng.

- Em muốn biết về điều gì? Tôi đều sẽ nói cho em nghe.

Chloe không nói nữa. Sự tự tin cô vừa lấy lại ban nãy phút chốc mềm nhũn, âm vực cùng cách nói chuyện này thật thu hút. Trong phút chốc cô lại không còn muốn biết anh ta là ai. Cứ để anh ta thi thoảng xuất hiện trong đời cô như thế này, như một niềm vui. Cô chẳng rõ anh ta từ đâu đến, ở lại bao lâu, sẽ đi như nào, nhưng ít ra cô cảm thấy phấn khởi vì kẻ lạ mặt này. Chloe nghĩ là làm, quay đầu bước thẳng vào nhà. Người đàn ông đứng đằng sau nhìn theo dáng dấp nhỏ bé, biểu cảm trên mặt anh ta lúc này như thể chỉ hận rằng không mãi mãi ôm được cô theo bên mình.
truyện

Bình luận truyện Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ng
đăng bởi Ng

Theo dõi