Tùy Chỉnh
Đề cử
Bỏ lỡ một chuyện tình

Bỏ lỡ một chuyện tình

C12

"Thẩm Tống! Thẩm Tống! Em không sao chứ? Tỉnh dậy đi Thẩm TỐng"

Nghe được giọng nói quen thuộc vang bên tai, cô cố gắng nhết mi mắt nặng trĩu lên nhìn người trước mặt. Đúng là giọng nói ấy, đúng là hình bóng ấy, đúng là vẻ mặt ấy

"Hắc Báo, lâu rồi không gặp, anh đi đâu thế?"- Cô cố gắng nở nụ cười, giọng nói yếu ớt. Từ lần gây sự lúc trước, cô cứ nghĩ là Hắc báo sẽ gặp lại mình nhưng cô không nghĩ là mình lại gặp Hắc Báo trong tình cảnh này. THật thảm hại

"Thẩm Tống, em tỉnh rồi?"- Gương mặt của anh nhể nhại mồ hôi, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, hàng mày nhíu chặt bây giờ mới giản ra một chút, nở một nụ cười vui sướng. Ai biết được lúc anh nghe tin Thẩm Tống nhập viện anh đã chạy hết sức lực đến đây. Nhìn cô gái mà anh vẫn luôn thầm yêu quý phải nằm trên chiếc giường trắng kia, đầu quấn đầy băn trắng, trên người chi chít vết thương trái tim anh đau như cắt, lúc đó anh có cảm giác như hàn ngàn con dao đâm thẳng vào tim mình, còn đau đớn hơn khi anh và cô cãi nhau lần trước

"Có chuyện gì thế? đây là đâu vậy?"- Cô yếu ớt đưa mắt nhìn xung quanh, hình như cô đang ở bệnh viện thì phải

"Anh nghe nói em gây sự với Liễu Thi, bị đánh đến mức nhập viện. Em vừa mới trải qua một cơn mổ, não bị chấn thương, gãy vài cái xương sườn cùng với chân, bị mất máu trầm trọng. Nếu còn để lâu nữa chỉ sợ em không thể sống được đâu. Nghe nói đến thứ tư em mới nhập viện. "

Cô im lặng cúi đầu, cô bị đánh vào hôm thứ 3, ấy thế mà thứ 4 mới nhập viện, không bị mất máu sao được.

"Anh biết em không phải là người rảnh rỗi thích đi gây sự với người khác. Có chuyện gì vậy?"- Hắc Báo nhíu mày nhìn cô

Thẩm Tống cúi đầu, không nói gì

"Là liên quan đến tên kia?"- Hắc Báo trầm giọng, đôi mắt thể hiện rõ sự giận giữ

Thẩm Tống cắn môi, không nói gì, đầu cúi càng thấp hơn. TUy là đúng là Liễu THi đến tìm cô cũng là vì cô quá thân mật với Tùy Phong nhưng cô sao có thể nói với Hắc Báo sự thật được chứ

Không thấy cô nói gì, Hắc Báo như biết được đáp án, phẫn nộ nhìn Thẩm Tống -"Em không thấy mệt sao? Em đã chịu mọi thứ như thế nhưng tất cả lại bắt nguồn từ tên khốn đó đấy. Em chịu mọi thứ vì tên khốn đó nhưng nhìn kĩ vào thực tế đi, từ khi em nhập viện đến giờ tên khốn nạn đó đã đến thăm em dù chỉ một lần ư? Sao em không buông tay đi? Cố gắng chịu đựng mọi thứ thì được gì cơ chứ?"

"Hắc Báo à, không sao đâu, mà dù sao thì cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Với lại em không tin là tình cảm của em không đến được với anh ấy"- Cô cầm tay Thẩm Tông, nhẹ nhàng nói

"Vết thương ngoài da ư? Em bị va chạm não bộ đến mức này mà còn có thể nói nghe nhẹ nhàng thế à? Nhìn lại em đi, trên đầu thì toàn băng trắng, xương thì bị gãy, khắp người thì chỉ toàn là vết bầm tím, đã thế lại bị mất máu nữa chứ. Đó là vết thương ngoài da ư?"

Thẩm Tống cố nở một nụ cười dịu dàng nhìn người trước mắt "Đừng lo, mấy cái này thì em có thể chịu được. Dù sao lúc trước đánh nhau em cũng bị nhiều vết thương loại này rồi, không sao đâu."- CÔ nở một nụ cười vui vẻ nhìn Hắc Báo "Nhớ lúc đó, khi chúng ta nhập viện vẫn thường hay nằm một phòng nói chuyện vui vẻ với nhau nữa nhỉ. Mà cũng không thể hiểu được sao lúc đó đau đớn đến thế nhưng tiểu tam chỉ cần nói mấy câu là cả phòng viện lại cười toe toét, quên hết cả đau"

Cô vẫn còn huyên thuyên mãi, miệng thì vẫn nở ra một nụ cười rạn rỡ vô cùng xinh đẹp. Hắc Báo nhìn nụ cười kia của cô mà lòng phẫn nộ tăng lên. Anh đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Tống
- Em nhìn đi, em nhìn rõ đi, em biết đi là gì không?

Cô liếc nhìn màn điện thoại rồi bất ngờ trợn mắt, giật lấy điện thoại anh rồi nhìn thật kĩ.

Đây là trang báo chính ở trường nhưng bây giờ lại trở nên rất hot. Có một bài viết được đăng lên trong 2 ngày mà hầu như toàn thể học sinh ở trường đều xem qua. Mà tin chính lại là "Sói nữ thật quyến rũ" với gần 10 tấm ảnh cô đang nằm đó khoe hàng.

Thẩm Tống gần như bất ngờ đến không thốt lên lời, cô nhìn trân trối vào cái tin trong điện thoại. Rõ ràng mấy người kia đã đánh cô đến ngất đi rồi lột sạch cô để phá hủy danh dự của cô.

-Em biết rõ nguyên do vì đâu mà đúng không?- Hắc Báo sầm mặt gằn từng chữ- Em nên bỏ tên đó đi

- Nhưng chuyện này không liên quan gì đến anh ấy -Nước mắt cô rơi lả chả. Bỗng chốc hình ảnh Hắc Báo trước mặt cô trở nên mờ nhạt, cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến trên cô. THẩm Tống lảo đảo nghiên người ngã xuống giường.

Đúng lúc đó Hắc Báo hoản sợ nhanh tay đỡ lấy Thẩm Tống. Thẩm Tống sau khi lấy lại được tinh thần liền quay mặt đi nhìn phía cửa sổ, tránh ánh mắt của anh

- Anh về đi, hôm nay em hơi mệt. Mai em sẽ lên trường làm sòng phẳng chuyện này

Hắc Báo mỉm cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô, khuyên cô bảo vệ sức khỏe rồi xoay người ra cửa

_______________________________________________________________________________________________________

- Hhihi, mới hôm qua yilen tìm lại được cái cuốn vở mà mình ghi truyện nên giờ sẽ tiếp tục ghi tiếp câu chuyện này cho xong luôn nhoa

Bình luận truyện Bỏ lỡ một chuyện tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch dịu cầu
đăng bởi Bạch dịu cầu

Theo dõi

Danh sách chương