Tùy Chỉnh
Đề cử
Bỏ lỡ một chuyện tình

Bỏ lỡ một chuyện tình

C13

Sáng hôm sau, Thẩm Tống cùng Hắc Báo vừa đến trường là bao nhiêu lời nghị luận bàn tán lại rộ lên
- Ê, nhìn kìa! 'Sói nữ' trong ảnh đó
- Hừ, bị thế rồi mà còn có thể vác mặt lên trường
- Đúng đó, vậy mà bây giờ còn lẽo đẽo theo Hắc Báo nữa, còn nghĩ mình là Sói nữa à?
...

- Em đừng nghe lời bọn họ nói làm gì. ANh sẽ bảo vệ em.- Hắc Báo lườm những người này rồi nắm chặt tay Thẩm Tống nhỏ giọng

- Em không sao- Thẩm Tống cười đáp trả

AI biết được ở ngoài cô cười tươi bao nhiêu là trong lòng cô lại đau bấy nhiêu. Tuy lúc trước những lời bàn tán kiểu này cô gặp không ít nhưng đó là lúc trước. CÒn bây giờ...

Tuy Hắc Báo nói rằng anh sẽ bảo vệ cô nhưng khi chuông reo vào lớp thì hai người cũng đành phải tách nhau ra.

Đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật dài rồi mở cửa ra. Lúc cửa vừa mới mở ra và khi bước chân đầu tiên của cô đi vào thì "Ào!!!"

Từng giọt nước thấm vào trong áo, da đầu làm cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ xô nước kia. Lại là nước đá chứ

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bao nhiêu ánh mắt trêu chọc cùng bao nhiêu nụ cười châm biếm của đám con gái chỉa thẳng vào cô. Trong số ánh mắt đó cô cũng có thể nhận ra sự lạnh nhạt, khinh thường của đám đệ đệ lúc trước của cô.

Cô bỏ mặt tất cả, đi đến phía trước bàn học của mình. TRên bàn cái bàn láng bóng trước kia được thay thế bằng hàng chục dòng chữ châm biếm, đùa cợt ở trên. Cô nhìn mặt bàn, nở nụ cười chua xót. Cô đã hi sinh tất cả chỉ để lấy được tình yêu của anh, kể cả những thứ quan trọng nhất. Thế có đáng không? Dòng nước lạnh khi nãy từ trên tóc trượt xuống khóe mắt long lanh của cô. Sự lạnh giá này... còn lạnh hơn cả xô nước đá khi nãy nữa.

Cô cắn môi, tay nắm chặt. CÔ nhớ lúc trước mỗi khi cô đến lớp là đám đệ đệ của cô lại lao đến nói chuyện, cười phá lên với cô trước bao nhiêu ánh mắt ghen ghét của đám học sinh nữ.

Nhưng mà bây giờ thì...đã không còn nữa.

Đang mải miết suy nghĩ, bỗng sau lưng bị đẩy mạnh, vì không kịp phản ứng nên Thẩm Tống đập đầu thẳng vào trong cửa kính, ngã quỵ xuống. Cơn đau từ đầu ập đến bất ngờ làm cô choán ván mặt mặt mày. Cố gượng bò dậy đưa tay sờ miếng băng gạt trên đầu. Lấy tay xuống là cả một vũng máu. Cô khẽ cười khổ, xem ra là vết thương lại bị rách nữa rồi.

- Mày thấy chưa? Đó là hậu quả của việc dám đối đầu với tao- GIọng nói chanh chua của Liễu Thi vang lên
- Mày đừng có nghĩ mình vẫn là sói nữ lúc trước nữa, chỉ giỏi núp bóng người khác- MỘt giọng nữ khác lại vang lên
- Mày nên nhớ là TÙy Phong là của tỷ tỷ Liễu Thi của chúng ta. Liễu Thi là vị hôn thê của anh ấy. Vì thế mà mày đừng ảo tưởng nữa đi- Giọng nói khác vang lên

- Mày chưa biết à? Thật ra là Tùy Phong chưa từng yêu mày. Nếu không tại sao anh ấy biết mà không đi giúp đỡ mày? Vậy cho nên đừng ấp ủ giấc mộng nữa.

Thẩm Tông vẫn ngồi đó. Cô thấy tai mình ù hết rồi. CÔ không còn nghe được gì nữa. Có một câu nói cứ vang vọng lại trong đầu cô: "Tùy Phong không yêu mày!! Nếu không tại sao anh ấy lại không cứu cô???"

Không, không phải, chắc chắn là không phải. Có lẽ anh ấy có bận việc gì chăng? Hay là anh ấy chưa nghe tin cô bị thương??? Thẩm Tống cố gắng biện hộ cho bản thân mình.

Mắt thấy Thẩm Tống không nhúc nhích mà làm lơ đi những lời mình nói, Cơn tức giận ập đến. Liễu Thi tức giận túm mái tóc ngắn ngang vai của cô, giật mạnh lên làm Thẩm Tống đau điếng. Cô rất muốn phản kháng nhưng không hiểu sao tay chân lại vô lực, trên đầu lại đau đớn đến mức khiến cô muốn ngất đi.

Liễu Thi giật tóc Thẩm Tống lên đối diện với mặt ả. Ả nhìn gương mặt dính những vết thương do lần trước ả làm thì thấy vô cùng hả hê. Liễu Thi nâng tay lên tát Thẩm Tống một cái khiến mặt cô in lại 5 dấu tay.

- Thẩm Tống tỷ tỷ à, tỷ nên nhớ rằng tỷ không còn là 'sói nữ' của bọn này nữa rồi- Liễu Thi khinh thường nhìn Thẩm Tống, dở giọng trêu trọc.

Song, ả ném mạnh mái tóc Thẩm Tống qua một bên khiến đầu cô đập thẳng vào chân ghế. Miếng băng gạc trắng quấn quanh đầu cô bây giờ đã dính một vũng máu. Cả người cô ướt sũng, lạnh ngắt, da đầu thì đau đớn liên hồi, bên má vẫn còn in dấu tay đỏ thẩm, khắp xương cốt thì đau đớn. toàn thân mệt mỏi.

Có thêm một vài bóng dáng chắn trước mặt cô làm che đi ánh sáng. CÔ ngước mắt lên nhìn. Lần này không phải là đám con gái Liễu Thi mà là những người cô yêu quý nhất- Đàn em khi xưa của cô.

Bình luận truyện Bỏ lỡ một chuyện tình

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch dịu cầu
đăng bởi Bạch dịu cầu

Theo dõi

Danh sách chương