truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Làm vợ anh đi (ĐOẢN#5) full

Tác giả Thien280122

"Nóng... nóng quá... giám đốc em... cởi ra" Nhược Đàm vừa nói vừa đưa tay với tới anh.
"Nhược Đàm cô... cô cô đừng đến đây" Vương Nhật Minh vừa nói vừa lùi về phía sau né tránh cô.
"Ưm nóng... nóng quá... giúp em với" Cô đưa ánh mắt vô tội nhìn anh, nhưng đâu đó vẫn mang theo chút dục vọng lẫn bi thương.
"Cô đừng làm bậy, tôi đã có vị hôn thê rồi, cô đừng đến gần tôi" Anh nhìn cô sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy.
"Rầm"
"Anh định đi đâu vậy?? Đến đây giúp em với" Nhược Đàm chắn trước cửa không cho anh bước qua.
Vừa nói cô vừa đưa tay lột sạch y phục trên người ra.
"Cô... bình tĩnh lại, tôi tìm người đến giúp cô" Anh nỉ non cầu xin.
"Không được. Em sắp chịu không nỗi rồi, anh đến đây giúp em với"
"A... cô làm gì vậy??... áo tôi đừng... quần tôi đâu rồi.... dừng lại quần nhỏ của tôi..." Mặc cho anh la thét cô vẫn tiếp tục giúp anh cởi đồ.
...
"Ư sướng quá... sâu hơn nữa" Cô bất mãn nhìn anh bảo.
"A... a... Đau quá.... anh làm tôi đau"
"Nói anh biết... ưm... đây không phải lần đầu của tôi đâu đấy... aa đau...."
Đương nhiên tư thế lăn giường bây giờ là cô nằm... trên, anh nằm... dưới.
"Ưm... nhỏ... sao của anh lại nhỏ dữ vậy??" Cô cúi xuống nhìn anh bất mãn nói.
"A... ưm... aa anh anh"
Anh lật người lại, đè cô dưới thân mình.
"Nhược Đàm cô nói ai nhỏ??" Anh rít lên từng từ.
"Tôi nói anh đấy, vừa nhỏ vừa không có kinh nghiệm" Cô ngước mắt nhìn anh thách thức.
Anh nhếch môi cười rồi men thêm đường cong cô thể cô vuốt nhẹ xuống bên dưới tiểu huyệt, đôi môi nút lấy cặp nhũ hoa của cô.
Không cho cô cơ hội kịp phản ứng anh rút hung khí lên đâm thẳng vào bên trong cô.
"Đau... đau quá... buông tôi ra... ưm mạnh mạnh hơn"
"Vậy em muốn tôi lấy ra hay giữ nguyên??" Anh nhếch môi lên nhìn cô.
"Đừng đừng rút ra... mạnh... mạnh hơn nữa... aaa"
...
"Hic hic"
"Tôi... Tôi xin lỗi"
"Hu Hu, lần đầu của tôi"
"Đây cũng là lần đầu của tôi"
"Vị hôn thê của tôi sẽ bỏ tôi mất"
"Vậy thì tôi lấy anh" Cô thở dài nhìn anh vỗ dành.
"Hic Hic đời trai tân của tôi, Nhược Đàm cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy" Anh thút thít nhìn cô.
"Tôi biết rồi"
"Thật không. Vậy chúng ta đi" Anh vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay cô.
"Đi đâu??" Nhược Đàm nghi ngờ nhìn anh hỏi.
"Đi đăng kí"
"..."
---------------------
"Chát"
Nhược Đàm vừa bước vào công ty liền bị ăn một cái tát vào mặt.
"Tiện nhân, cô dám dụ dỗ hôn phu của tôi" Ả ta thét vào mặt cô.
"Hôn... Hôn phu của cô là ai??" Cô ôm một bên má cất giọng hoài nghi hỏi cô ta.
"Là Vương Nhật Minh người hôm qua cô vừa quyến rũ"
"Tôi... Tôi không có, thật mà cô... cô tin... "Chát" Lời chưa kịp dứt cô lại bị ăn thêm một cái tát.
"Cô còn dám nói không có, thế hôm qua ai là người lột đồ chồng tôi ra?? Ai là người bò lên giường anh ấy" Ả ta tức giận nhìn cô đầy khinh bỉ.
"Hiểu nhầm chỉ là hiểu nhầm thôi, cô nghe tôi nói, giám đốc anh ấy rất yêu cô, hôm qua anh ấy còn khóc vì sợ bị cô bỏ rơi" Nhược Đàm vội vàng giải thích.
"Tôi không ngốc như cô nghĩ, hôm nay tôi phải cho cô biết ai mới là vợ của Nhật Minh, ai mới là nữ chủ nhân của tập đoàn Vương thị này" Vừa nói ả ta vừa tiến tới giật lấy tóc cô.
"A... thả tôi ra... hic hic..."
"Cô đang làm gì?? " giọng anh cất lên phá vỡ sự ồn ào của mọi người xung quanh.
Ả ta thấy anh thì lậy tức lao vào lòng như một chú chim nhỏ bị thương
"Minh à, cô... chính cô ta ăn hiếp em" vừa nói ả ta vừa cầm lấy tay anh xoa xoa lên mặt mình.
"Cô đã làm gì vợ tôi" Anh quát lớn, giọng nói đủ to để khiến mọi người có mặt ở đây điều phải run sợ.
"Tôi... Tôi... Không làm gì cả, giám đốc anh" Cô run rẩy giả lời anh.
"Tôi hỏi cô đã làm gì vợ của Vương Nhật Minh tôi" Vừa nói anh vừa quay sang thét vào mặt ả ta đang nằm trong lòng mình.
Mọi người trong công ty điều ngơ ngác, không theo kịp tình tiết này. Chẳng phải vị hôn thê của anh là ả ta hay sao, sao bây giờ lại hỏi ả ta đã làm gì vợ anh.
"Minh... Em... em" Ả ta sợ hãi lùi về sau bài bước.
"Gọi bảo vệ đến đuổi cô ta ra ngoài" Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Minh... em mới là vị hôn thê của anh"

"Tôi chưa từng chấp nhận cô là vị hôn thê của mình"
Anh vừa dứt lời bảo vệ đã đến và lôi ả đi.
Vương Nhật Minh bước đến bế Nhược Đàm đang đứng ngây người tiến về phòng làm việc.
"Rầm" Anh tức giận đóng sầm cửa lại
Cô nhìn anh mà sợ hãi, đây có phải tổng giám đốc của cô không, người thậm chí đã khóc khi bị cô cướp lấy lần đầu, người đã sợ hãi khi nghĩ đến việc bị vị hôn thê bỏ rơi.
"Em có bị thương không" Anh cất giọng phá vỡ sự im lặng kì dị của 2 người.
"Tôi... tôi không sao, chỉ bị ăn 2 cái tát" Nhược Đàm thành thật trả lời anh.
"Tôi giết cô ta" Vẻ mặt anh bây giờ không còn điềm tĩnh như lúc làm việc, mê hoặc như lúc trên giường hay sợ hãi khi mất đi lần đầu mà chỉ còn vẽ lãnh đạm đầy sát khí.
"Đừng, tôi không sao" Cô vội ôm lấy anh, sợ rằng nếu buông tay anh sẽ thật sự giết cô ta.
"Được, vậy em giúp tôi hạ giận tôi sẽ tha cho cô ta"
"Nhưng tôi biết giúp anh bằng cách nào??" Nhược Đàm ngây thơ nhìn anh.
"Làm như vầy là được" Vừa nói anh vừa nhấc bỗng cô tiến về giường ngủ bên trong phòng làm việc.
"Soạt"
Quần áo trên người cô bị anh thẳng tay xé không thương tiếc.
"Á... giám đốc anh... anh đang làm gì vậy" Cô hoảng hốt nhìn anh.
"Em nói muốn giúp tôi" Anh thản nhiên vừa tự cởi đồ vừa trả lời cô.
"Nhưng... nhưng"
"Không nhưng nhị gì cả, Nhược Đàm em là người của tôi, đời này kiếp này mãi mãi là của tôi" Anh cất giọng như nỉ non như ra lệnh cho cô.
Không cho cô kịp nói anh bắt đầu rủ người xuống nhậm lấy cánh môi cô
"Ưm... lưỡi lưỡi của anh giám đốc"
"Gọi tên tôi" Nhật Minh ra lệnh cho cô.
"Aa M..i..nh... tay anh... đừng bóp nữa"
"Được, không bóp nữa" Vừa nói cánh môi anh vừa di chuyển từ miệng cô xuống tới nhủ hoa nơi khuôn ngực đang phập phồng của cô mà cắn mút.
"Tay anh... aaaa... Minh dừng lại... đừng chổ đó đừng liếm"
Anh men theo đường cong cơ thể cô dần dần hôn xuống phía cái dưới bụng phẳng lì của cô. "Soạt" Anh bất ngờ kéo chân của cô, đưa lưỡi tiến vào bên trong hoa huyệt của cô dò xét.
"Ưm... ưm đừng, chỗ đó... aaa"
"Thoãi mái không" Anh nhếch nụ cười tà mị lên nhìn cô.
"Aaaa... lấy ra... em xấu hổ lắm" Cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt anh đang ở giữa 2 bắp chân mình không ngừng liếm mút.
"Được" chưa dứt lời anh đã tiến đến đưa tiểu đệ đệ của mình vào trong hoa huyệt của cô.
"Aaa... ưm... chậm chậm lại" Nhược Đàm ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.
Như bị kích thích khi nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cô, anh điên cuồng thúc mạnh vào người cô, đôi tay không ngừng bóp nắn nhũ hoa Nhược Đàm, môi cô mấp mái mãi không nói nên lời vì đã bị anh cắn không thương tiếc.
Tiếng rên rỉ của cô, tiếng thở dốc của anh hòa cùng tiếng "lép nhép" "bạch bạch" vang lên khắp căn phòng.
...
"Nhược Đàm"
"...."
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa"
Nhược Đàm nằm dài trên người anh, mệt mõi không nói ra lời.
"Làm vợ anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em" Anh thì thầm bên tai cô.
"Chẳng phải anh rất yêu vị hôn thê của mình sao??" Cô lên giọng trách vấn.
"Nếu anh nói nó chỉ là cái cớ để bắt em chịu trách nhiệm với anh thì em có tin không??"
"Em tin" Cô ngước mắt lên nhìn anh.
"Thật ra hôm đó, khi bị trúng thuốc là em cố ý tìm đến anh" Cô đỏ mặt núp vào lòng anh thì thào.
Anh nhếch môi cười "Anh biết".
"Hã, anh biết sao lại..."
"Vì anh là người bỏ thuốc em, dù cho hôm đó em không tìm đến anh, thì anh cũng sẽ ăn em" Anh thành thật trả lời
"Dạ. Hã"
"Vợ à, anh bắt được em rồi, từ nay về sau em là vợ của Vương Nhật Minh này, là nữ chủ nhân của Vương thị" Anh cất giọng tuyên bố.
"Vâng, em yêu anh" cô giở giọng nịnh nọt.
"Vợ, em xem anh lại cương lên nữa rồi" vừa nói anh vừa chỉ tay vào bộ phận nào đó đang dựng đứng lên.
"Aaa... em nghĩ lại rồi, em không làm nữa, không làm vợ anh nữa..."
"Nếu vậy thì anh sẽ ăn em đến khi em chịu làm vợ anh" Vương Nhật Minh cất giọng đầy tà mị.
"Minh... dừng lại... đừng đến gần em"
"Chồng... em sai rồi... sau này sẽ không như vậy nữa"
Hết

Bình luận truyện Bộ sưu tập truyện ngắn (18+ , H+)Tình Cảm

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kỳ Liên Dạ
đăng bởi Kỳ Liên Dạ

Theo dõi