Bọ Xít

Chuyện chúng mình có được gọi là một mối tình không nhỉ? Nếu có thể thì nó thật sự là một mối tình bọ xít. Mối tình của chúng mình không có lời tỏ cũng chẳng có lời chia tay. Mối tình của chúng mình chẳng có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc.
Hơn mười năm đã trôi qua rồi, tớ còn chẳng thể nhớ ấn tượng đầu tiên về cậu như thế nào nữa, chắc cậu cũng vậy có phải không, đau lòng hơn thế cậu cũng có thể quên hẳn tớ. Nhưng còn tớ, tớ vẫn mãi nhớ đến cậu với những kí ức rời rạc, chẳng rõ năm tháng, cũng chẳng rõ trình tự trước sau.

Cách đây đúng 10 năm, bộ phim “Lập trình cho trái tim” lên sóng VTV3, nhân vật chính là King Kong Hoàng Lâm và cá sấu chúa Vũ Vũ. Thời ấy, trong lớp mình hay có trò gán ghép mấy đứa trong lớp với nhau. Ngoài tớ và cậu bị gán ghép với nhau thành King Kong và Vũ Vũ còn có đôi Tiểu Long Nữ và Dương Quá trước đó nữa nhỉ? "Bị" gán ghép với người mình không thích mới thực sự cảm thấy ấm ức khó chịu còn "được" gán ghép với người mình thích thì cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng. Các bạn học à, có thể gán ghép bọn tớ như thế cả đời được không?

Ngày ấy, tớ ngoan lắm, "ngoan" ở đây là ngoan thực sự. Cuộc sống của tớ hồi cấp 1 nó trôi qua nhẹ nhàng và bình yên lắm. Tớ trầm tính, ít nói, chỉ có học và học và đặc biệt không dùng mạng xã hội, không internet, không điện thoại di động. Thời điểm chúng mình yahoo chat nổi ầm ầm, còn tớ không có nổi nick yahoo. Cậu còn nhớ cậu đã rất nhiều lần gặng hỏi yahoo của tớ không?

Hồi ấy, hai đứa hay ngồi chơi XO (cờ caro) với nhau. Cậu có hỏi tớ thế này:

- Biết trẻ mới lên hai nào đã bị giết không?

Thì ý cậu là cậu mới đánh hai nước đã bị tớ chặn rồi, chặn không còn đường tấn công. Có lần, trong giờ học hai đứa chúi đầu vào nhau chơi XO, tớ ngẩng mặt lên thấy cô đang lườm hai đứa. Cậu biết không học sinh ngoan ngoãn hiền lành học giỏi nhất lớp B, tất cả danh dự của học sinh ấy đều vì chơi XO cùng cậu mà bị hủy hoại hết rồi. Nhưng có đáng không? Đáng chứ! Sau này, chúng mình ý tứ hơn khi len lén trong giờ truyền tay nhau tờ giấy để chơi XO. Những bạn cùng bàn từng ngồi bên nhau giờ còn có thể nghĩ về nhau lâu hơn khi cân nhắc một nước đi khi chơi XO không?

Có hình ảnh mà tớ như in, cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng hắt vào khiến cậu như đang tỏa sáng vậy. Ánh sáng này không phải nắng gắt giữa trưa cũng không phải ánh nắng chiều tàn. Cậu đang khóc và cậu cứ nhìn chằm chằm về phía tớ. Cậu bị ai đó làm đổ mực vào cặp hoặc vì một lý do nào đó khiến cậu khóc. Nhưng tại sao lại nhìn tớ như vậy? Lúc tớ còn đang không biết mình phải nên làm gì thì bạn ấy đến an ủi cậu. Có phải ánh mắt ấy của cậu là muốn tớ đến cạnh cậu nói đôi lời gì đó không? Tớ của 10 năm sau muốn thay mặt tớ đầy nhút nhát ngày ấy nói với cậu rằng: "Cậu có ổn không?".

Tớ không có thanh xuân, khi người ta cứ mãi nhắc về mối tình đầu, khi người ta cứ nói mãi về cô gái năm 17 tuổi và những cơn mưa rào, tớ miệt mài với trang sách, vùi mình trong những cuộc thi học sinh giỏi. Và vì vậy, cậu mới trở thành điều gì đó thật ngọt ngào trong tớ. Kẹo mút dở phải không? Tình cảm ấy như khi ta ngậm một que kẹo mút, vị ngọt cứ tan dần và biến mất mãi mãi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ không thích kẹo mút nữa, không phải vì nó khó bóc mà chỉ vì không còn thích nữa thôi và đôi khi ta vẫn cầm nó trên tay bất giác mỉm cười. Dù không còn thích nhưng vẫn muốn bồi hồi nếm thử và hồi tưởng lại vị ngọt đầu tiên ấy? Thanh xuân của tớ hóa ra cũng có đôi điều để nhớ về, đôi điều ấy chính là cậu. Hóa ra cũng có người từng đứng ra bênh vực tớ.

- Mày chắc gì đã chạy nhanh hơn nó mà nói?

"Nó" là tớ, khi có cậu bạn khác chê tớ chạy chậm như rùa, cậu đã nói vậy. Cám ơn nhé, thực sự cám ơn cậu, vì sau cậu có lẽ chẳng còn ai bênh vực tớ như thế nữa.

Tớ và cậu từng ngồi chung bàn và nói với nhau về đủ điều, cậu còn có một chị gái, bố mẹ cậu bán đồ văn phòng phẩm. Cậu còn kể mấy thứ kinh dị như ngày xưa thời còn khó khăn, bố mẹ cậu đã từng ăn thịt chuột. Hay cậu hỏi tớ nín thở được bao nhiêu giây, tớ đã nói ra con số gần bằng với kỉ lục thế giới lúc đấy. Không biết cậu tin không nhỉ, tớ có về nhà và nín thở lại nhưng không được như con số tớ trả lời cậu. Chúng ta cũng từng lấy thước kẻ vạch ra những ranh giới trên bàn, cậu biện minh rằng cậu để nhiều đồ, hộp bút ô tô hai tầng, thước kẻ 30 cm, sách vở, tẩy, gọt bút chì, màu dạ, màu sáp và đu đủ thứ khác. Cậu đúng không hổ danh là con nhà văn phòng phẩm. Nhưng ranh giới sinh ra để phá vỡ mà. Tớ chia lại trật tự bàn mình, cậu được một phần ba, cậu than vãn rồi lại tự lấy thước phân chia lại. Cậu bắt bẻ tớ, ngay cả trong không khí tớ cũng phải tuân thủ luật lệ. Đôi khi tớ ước gì ranh giới chúng ta bây giờ cũng giống như lúc ấy, chỉ là một đường kẻ chì in trên mặt bàn gỗ chứ không phải hơn mười năm xa cách như bây giờ. Ranh giới là để phá vỡ, liệu chúng ta có vượt qua nổi bức tường thời gian đằng đẵng ấy hay không?

Chúng ta đã từng nắm tay nhau chưa? Còn chưa tỏ tình thì sao có thể nắm tay nhau được. Nhưng chúng ta đã từng chạm tay nhau. Chạm tay nhau một giây thôi có thể nhớ nhau cả đời không? Còn tớ đã nhớ cậu hơn 10 năm rồi. Chúng ta chạm tay nhau khi chơi đồ cứu. Cả bọn sẽ chơi uyn - đô - xi (giống oẳn tù tì hay kéo búa bao), ai thua sẽ phải đi bắt những đứa còn lại, bắt hết sẽ thắng. Khi người đi bắt đuổi theo và sắp chạm tới, muốn không bị chết sẽ giơ tay lên và hô "Đồ". Những người còn lại chưa Đồ sẽ đi Cứu. Chúng ta đã từng cứu nhau bao nhiêu lần? Còn có trò cảnh sát bắt kẻ trộm nữa nhỉ, sao giờ ra chơi ngày ấy chúng ta có thể hồn nhiên như thế? Học sinh bây giờ có còn háo hức đến giờ ra chơi và ùa ra sân trường nô đùa nữa không? Đôi khi tớ làm cảnh sát, đôi khi cậu làm kẻ trộm, đôi khi tớ và cậu đứng cùng chiến tuyến. Bỗng hình ảnh cậu lại hiện lên trong tâm trí tớ, tớ đuổi cậu đến ngõ cụt, áo phông trắng của cậu đẫm mồ hôi, tớ như một cô cảnh sát thực thụ bắt cậu vòng hai tay ra phía sau như một tên trộm khốn khổ. Làm sao mới có thể trở lại ngày ấy?

Cậu ở trong đội trống của trường nhưng cậu không đánh trống, cậu cầm hai thứ như nắp vung đập vào nhau kêu "cheng cheng". Và cả hè năm lớp 4 lên lớp 5 tớ đã cần mẫn đi học đánh trống. Tớ đã học thuộc các con số 1 2 2 1 loằng ngoằng gì đó, tớ đã lấy đũa gõ lên bát để luyện tập. Cuối cùng tớ được vào đội trống, tớ đánh trống cái. Nhưng tớ luôn đánh sai nhịp. Tớ đã ước gì tớ không giỏi toán nữa mà giỏi đánh trống để có thể mỗi thứ hai giờ chào cờ được đứng cùng cậu. Cậu mặc đồng phục nghi thức đội thật đẹp, thật đấy. Trên đời này có những chuyện không phải cứ nỗ lực là có thể thành công và nó cứ xảy ra với tớ. Tớ không thể nhớ phản ứng của cậu như thế nào khi cô giáo nhắc nhở tớ đánh toàn sai nhịp nữa, tớ chỉ nhớ tớ đã nhìn về phía cậu. Tớ đã bỏ cuộc.

Chúng ta đã từng cùng chơi kéo co nhỉ? Chúng ta thắng lớp A và cuối cùng thua lớp D. Buổi chiều hôm ấy thật buồn, chúng ta đã tự động viên nhau, lên lớp 5 sẽ phục thù, cuối cùng lớp 5 không còn hội kéo co nữa. Tớ cũng không ngồi cùng bàn với cậu nữa mà ngồi cùng lớp trưởng. Một lần đi dự triển lãm mỹ thuật theo trường, lớp trưởng đã chọn tớ đi cùng, chúng nó ồ lên rằng lớp trưởng thiên vị tớ, ám chỉ rằng tớ và lớp trưởng có tư tình gì đó. Lớp trưởng mở quyển tập vẽ của tớ ra và nói rằng tớ vẽ đẹp nên mới chọn. Có một bức tớ vẽ không đẹp và chúng nó lại ồ lên. Sau đó, cậu luôn nổi cáu và tức giận với tớ.

Và rồi ngày kết thúc năm học cũng đến. Năm năm trôi qua nhanh đến vậy ư? Chúng ta thực sự phải chia tay ư? Nhà cậu không ở hướng ấy nhưng buổi bế giảng cậu đã theo tớ về đến nhà tớ. Tớ biết cậu đã theo phía sau tớ và có đôi lần tớ thấy cậu đến ngõ nhà tớ chơi đá bóng nhưng tớ lại trốn tịt vào nhà. Sau đó, cậu cũng chẳng còn đến nữa. Chắc có lẽ cậu đã có những cô bạn cùng bàn khác, còn tớ có những người bạn mới.

Tớ vẫn luôn nhớ mãi về cậu, tớ vẫn luôn tìm kiếm tin tức về cậu. Vì cấp 2 tớ học xa nên chẳng còn chơi với bạn cấp 1, không một ai cả. Tớ đã từng gõ tên cậu hàng trăm lần trên thanh tìm kiếm của facebook, tớ lân la lên confession trường cũ nhưng tất cả sự tìm kiếm đều vô vọng. Những năm cấp 3 nhiều lần tớ tình cờ gặp một bạn nam đi ngang qua khu nhà tớ, bạn ấy thoáng có nét giống cậu nhưng cao hơn nhiều so với cậu. Nếu là một người bạn cũ khác chắc chắn tớ sẽ đuổi theo và hỏi thăm đấy nhưng vì lỡ đó là cậu nên tớ chỉ có thể mãi ôm câu hỏi ấy trong lòng. Có phải cậu không? N - Đ - B - M? Ngày hôm nay tớ lại gõ tên cậu, cái tên bốn chữ ấy làm sao có thể quên được, tớ đã tra được điểm thi đại học của cậu, cậu vẫn luôn học kém hơn tớ. Điểm toán không tồi nhưng lý, hóa, anh thì thấp. Tại sao tớ chắc chắn đó là cậu ư, vì cả cụm thi HN chỉ có mình cái tên ấy. Tớ copy số báo danh, họ tên và ngày tháng năm sinh của cậu lên google và cậu có tên trong danh sách trúng tuyển của trường đại học X - trường tớ đang theo học. Khoa M của trường là nguyện vọng 1 của cậu nên nếu cậu không đi du học, cậu đang là sinh viên trường mình. Tớ điên cuồng gõ tên cậu trong các group của trường, tớ vào danh sách bạn bè của những người khoa M để tìm nick cậu. Tớ đã ngồi dò list friend hàng nghìn bạn bè của người ta vì sợ cậu để một cái tên nào đó kì kì mà không phải tên thật.

Có lẽ vì 10 năm trước tớ không cho cậu nick yahoo nên cậu giận tớ, mãi đến giờ tớ vẫn chẳng tìm được cậu. Nếu có thể tìm được cậu thì tớ sẽ làm gì chứ, tớ chỉ muốn biết cậu có sống tốt hay không, thực ra là trong lòng cậu đã có ai chưa? Không phải, cậu còn nhớ tớ không, 10 năm trước cậu có từng dù chỉ một giây phút nào rung động trước tớ không?

Cậu có thể là bạn cùng trường đại học với tớ, cũng có thể là không nhưng mãi mãi là bạn học cấp 1 mà tớ thích dù cậu có thể cũng chẳng thích tớ.

"If It is fated, we will meet again." Nếu đó là định mệnh, chúng ta sẽ gặp lại nhau và ngay cả khi tớ đã cố gắng đến vậy cũng không thể tìm được cậu, cậu vẫn mãi là kỳ vọng đẹp nhất đời tớ. Cám ơn cậu, cám ơn vì tất cả!

Bạn học cùng bàn của cậu.
N - P - N - L.

Bình luận truyện Bọ Xít

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.