Bốn năm đại học: Ba người chúng tôi.

Bạn đã bao giờ bị đẩy vào tình cảnh đau mà không dám kêu, buồn mà không dám khóc và yêu mà không dám nói chưa?

Nếu hai người cùng yêu nhau vậy lý do như nào mới có thể khiến họ không thể đến được với nhau?

Tôi của những năm 18, 19 vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần đủ yêu rồi hai người sẽ quay lại.

Năm thứ nhất đại học...
Tháng 10,
Tôi quen 1 người bạn mới, Thùy. Cô ấy rất nổi bật, cô ấy học giỏi lại tốt tính, trong lớp ai cũng quý cô ấy. Một đứa con gái khó tính như tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ cô ấy.
Tháng 12,
Thùy giúp tôi giải quyết mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Tháng 1,
Tôi bước vào kỳ 2 năm nhất cùng với các lớp học phần mới. Thật may, kỳ này Thùy vẫn học chung với tôi. Chúng tôi gặp cậu ấy, Huy.
Cậu ấy trong mắt tôi chính là Thùy phiên bản nam.
Cậu ấy trong mắt Thùy chính là kình địch cạnh tranh gay gắt.
Tháng 2,
Huy và Thùy giúp tôi rất nhiều trong học tập, dường như cũng nhờ vậy mà chúng tôi gần gũi nhau hơn.
Tôi biết bản thân đã rung động trước Huy.
Tôi bắt đầu hay nhắn tin nói chuyện với Huy.
Tháng 5,
Thùy nói với tôi, cô ấy thích Huy.
Tôi như chết sững.
Tôi dần dần ít liên lạc với Huy.
Tôi không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng tôi... đã từ bỏ rồi.

Năm thứ hai đại học...
Tháng 10,
Huy và Thùy chính thức ở bên nhau.
Kỳ này tôi cố ý đăng ký lịch học khác với hai người họ.
Tôi cũng dần ít liên lạc với Thùy.
Tháng 11,
Trên facebook, Thùy đăng ảnh hai người họ kỷ niệm một tháng yêu nhau. Hai người thực sự rất đẹp đôi.
Thùy chủ động liên lạc với tôi, chủ động chia sẻ những câu chuyện giữa cô ấy và Huy. Tôi khóc. Khóc rất to. Nhưng khi tôi nhắn tin cho Thùy lại là khuôn mặt cười tươi tắn.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Món quà sinh nhật này, cả đời tôi muốn quên.

Năm thứ 3 đại học...
Tháng 10,
Lại một kỳ học mới.
Thùy nhắn tin cho tôi nói cô ấy và Huy chia tay rồi, cô ấy muốn gặp tôi.
Thùy nói cô ấy đau khổ vì thứ tình cảm miễn cưỡng của Huy.
Cô ấy hận tôi, càng ghen tị với tôi hơn. Một năm của cô ấy không thể thay thế 3 tháng của tôi.
Cô ấy mệt rồi, cô ấy trả lại Huy cho tôi.
Và... cô ấy không muốn làm bạn với tôi nữa.
Tháng 11,
Huy chủ động liên lạc với tôi.
Tháng 1,
Huy tỏ tình, tôi từ chối.
Tháng 5,
Huy tỏ tình, tôi từ chối.
Huy hỏi lý do, tôi vừa cười vừa khóc, nói trong điện thoại: "Lúc cậu và Thùy yêu nhau, mỗi lần Thùy kể cho tớ nghe về hai người, tớ rất đau lòng, cảm giác trống rỗng, dằn vặt đó, tớ không muốn Thùy phải chịu đựng nữa. Huy, xin lỗi."

"Thế nên cậu chọn từ bỏ tớ?"

Năm cuối đại học...
Ba chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Tôi lao vào làm đồ án tốt nghiệp, rảnh rỗi thì đi làm thêm, đi học thêm tiếng anh, đi làm đủ thứ trên trời dưới đất, bởi vì thời gian trống thường làm con người ta hoài niệm. Hoài niệm về Thùy là một tình bạn dở dang, hoài niệm về Huy là sự nhớ nhung, dằn vặt.

...
Năm thứ hai đại học, tôi bắt gặp một cô gái, tóc ngắn đến vai, dáng người cao cao, nụ cười tươi tắn.

Lần đầu tiên tôi gặp em là ở sân vận động ngoài trời của trường. Ánh nắng hôm đó khá chói, lại thêm việc tôi vừa thi đấu cùng đám bạn một trận bóng rổ nên thần trí có chút mơ hồ. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt em, nhưng nụ cười của em dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Thật tình cờ là trong lớp học phần, tôi gặp lại em.

Em thích khẩu chiến với tôi, thích tranh giành điểm số với tôi, thích cùng tôi đọc sách trong thư viện, thích những buổi chiều mát ngồi cổ vũ tôi thi đấu. Chỉ có điều, nụ cười đó tôi không còn bắt gặp ở em nữa.

Cô gái tôi từng gặp, khi cười lên ánh mắt trong trẻo, đơn thuần, khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Còn nụ cười của em giành cho tôi lúc này, có chút tinh ranh, có chút gượng gạo.

Em có một người bạn thân, cô bé đó rất giống em, cũng tóc ngắn đến vai, dáng người dong dỏng, điểm khác chắc là tính cách vì cô bé đó có chút ngốc nghếch, nhưng cũng rất dễ gần.

Hình như cô ấy tên Phương.

Phương hay nhắn tin cho tôi, đôi khi chỉ là dòng nhắc nhở: "Hôm nay mưa lớn, ra đường nhớ đem theo áo mưa".

Cũng chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng có một thói quen dựa dẫm. Dựa dẫm vào những tin nhắn ngớ ngẩn của Phương. Tôi bắt đầu chờ đợi tin nhắn của Phương, chờ xem hôm nay cô ấy sẽ nói với tôi những gì. Thậm chí có những hôm đi làm thêm đến khuya, cả người mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc mở máy ra sẽ có người lo lắng, hỏi thăm, tôi lại thấy ấm áp, mệt mỏi cũng từ đó mà bay mất.

Phương tạo cho tôi một thói quen, cô ấy vẽ ra cho tôi những hy vọng, rồi một ngày mùa hạ, cô ấy lặng lẽ biến mất. Một ngày rồi một tuần, tôi vẫn kiên trì đợi tin nhắn của Phương nhưng cô ấy thì vẫn bặt âm vô tín.

Đến ngày thứ 10, tôi như phát điên lên, tôi lục số cô ấy, bắt đầu nhấn gọi. Cũng khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra cảm xúc thật của mình. Trước đây, tôi ngẩn ngơ vì một nụ cười, tôi lừa bản thân hết lần này tới lần khác, lừa mãi cuối cùng cũng không qua được ải này. Phương biến mất, tình cảm của tôi cũng vượt qua cả lý trí.

Tôi gọi lần thứ nhất rồi lần thứ hai, đến lần thứ ba tôi không còn đợi hết hồi chuông nữa mà chủ động tắt máy. Trước mắt tôi là một bóng hình quen thuộc, cũng là bóng hình mà tôi đang tìm kiếm. Cô ấy thân mật khoác vai chàng trai khác, cười rất xinh đẹp. Nụ cười đó tôi đã bắt gặp một lần, lần này là lần thứ hai. Chỉ là lần trước tôi khẽ rung động, còn lần này tôi nghe tim mình tan vỡ.

Đầu năm học mới Thùy ngỏ lời với tôi. Tôi đồng ý.

Không phải vì tôi thay lòng mà vì Thùy nói với tôi, cô ấy có thể giúp tôi quên đi em.

Một năm trôi qua, tôi vẫn như ngày mới thất tình. Tôi đối với em vẫn nguyên vẹn như xưa. Tôi đề nghị chia tay Thùy. Thùy đồng ý.

Tôi theo đuổi em, tôi cố gắng đối tốt với em, chăm sóc em, quan tâm em kể cả khi tôi biết bên cạnh em đã có người khác.

Em nói em có tình cảm với tôi. Tôi vui lắm.
Em nói em không muốn làm Thùy tổn thương, em không thể chấp nhận tôi. Tôi lại một lần nữa chết lặng.

Khoảng thời gian sau đó, tôi tôn trọng quyết định của em. Tôi không chủ động liên lạc nữa. Tôi chỉ có thể đứng từ xa, tìm em giữa đám đông, nhìn em một chút dù chỉ là bóng lưng rồi lặng người khi nhìn em đi xa dần.

Tôi biết em sống khép kín dần, bạn bè đại học cũng ít liên lạc hẳn. Em bận rộn chuẩn bị ra trường, và cũng đã lâu em không cười như trước nữa.

...
Từ trước đến nay tôi chưa hề có bạn, vẻ ngoài thân thiện, tốt bụng này của tôi cũng chẳng giữ chân được người tôi muốn coi là bạn bao lâu. Ấy thế mà có một đứa ngốc cứ một mực tôn sùng tôi, đối tốt với tôi mặc cho tôi luôn tạo khoảng cách với nó. Tôi chẳng qua tiện tay giúp nó hòa giải một mâu thuẫn nho nhỏ, vậy mà nó liền dính lấy tôi, coi tôi là bạn tốt nhất.

Lâu dần tôi cũng thấy quý cô bạn ngáo ngơ tên Phương này. Đôi khi cảm thấy tính nó cũng hay hay.

Trời biết, đất biết, Phương là đứa bạn đầu tiên của tôi nên tôi đối xử với nó vô cùng tốt. Cái gì tôi cũng chia sẻ với nó hết, chỉ có nó là cứ im ỉm chẳng chịu chia sẻ gì.

Ngày đấy nếu nó dám nói với tôi rằng nó thích Huy, tôi nhất định sẽ buông tay. Nhưng nó không nói. Lúc tôi biết nó cũng thích Huy thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi lúc đó đối với Huy đâu còn chỉ dừng lại ở chữ "thích".

Tình yêu làm cho mờ mắt, kể cả là khi biết Huy cũng thích Phương, biết Huy hiểu lầm giữa Phương và anh trai ruột của Phương, tôi vẫn một mực muốn chia rẽ hai người họ.

Tôi đã quá tự tin, tôi làm cho Phương chết tim bằng những câu chuyện sến súa tôi bịa ra, tôi dùng mọi cách để thay thế vị trí của Phương trong Huy. Nhưng tôi không làm được.

Ngày Huy đề nghị chia tay, tôi biết là tôi thất bại thảm hại rồi. Tôi đâu còn lý do gì để từ chối.

Mấy hôm sau đó tôi đi gặp Phương, kể cho cô ấy nghe về tình cảm của Huy đối với cô ấy, kể cho cô ấy nghe Huy đã chờ cô ấy ra sao. Kết thúc cuộc nói chuyện tôi bảo không muốn làm bạn với cô ấy nữa.

Đó là nói dối đấy.

Người bạn này tôi muốn trân trọng cả đời, chỉ là tôi đã gây ra quá nhiều đau thương cho cô ấy. Tôi liệu có xứng làm bạn cô ấy nữa không?

Hơn thế nữa, cái tính lương thiện của Phương tôi biết, cũng hiểu rất rõ. Nhỡ cô ấy vướng bận tôi mà từ bỏ hạnh phúc của mình thì sao? Không, tôi không thể trở thành vật ngáng đường hạnh phúc của Phương nữa. Cứ để cô ấy hận tôi, cô ấy mới có thể đến với Huy.

Bình luận truyện Bốn năm đại học: Ba người chúng tôi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Lynna

@ly-a

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác