Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1:Gặp gỡ ngoài ý muốn

Quán bar Quang Tuyền-nơi giải trí của tầng lớp quý tộc.Ở đây chỉ toàn những người chức cao,có tiền vì chỉ một ly rượu thôi mà đã mấy chục vạn.Mà bây giờ trong đại sảnh đang diễn ra cuộc bán đấu giá.Vật được để đấu giá đương nhiên là những mĩ nữ đẹp chim sa cá lặn,thân hình bốc lửa.Trong khi ngoài đại sảnh rất vui vẻ thì tại phòng VIP số 14 tràn ngập sát khí.Bên trong,một cô gái xinh đẹp,chiếc váy lụa đen bao bọc thân hình đều đặn.Dưới chân cô là một người đàn ông béo tròn lông lốc,nhìn đi đâu cũng thấy mỡ,hai tay bị trói vào chân giường.Cô gái cười nhạt,giơ chân đạp vào "Tiểu Quý" bên dưới.Người đàn ông đau đớn hét lên một tiếng,cả đống mỡ trên người run rẩy kịch liệt.
"Giờ có muốn tôi nữa không?"
"Con tiện nhân mau thả bố mày ra!"
"Hừ còn to mồm này"Gã mập lại bị dính thêm một cước nữa.Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn
"Huhu đại nhân tha mạng tiểu nhân có mắt như mù"
"Tài liệu đâu?đưa đây"
"Dạ dạ trong ngăn kéo thứ 5"
Lạc Nhiên xoay người ra đằng sau cục mỡ di động kia,mở tủ lục lọi một hồi rồi lấy ra một xấp giấy.
"Kí đi"
"Vâng vâng"
Sau khi hoàn tất cô liền thu dọn hiện trường chuẩn bị rời đi.Thừa lúc cô không để ý một con dao từ phía sau phi tới.Con dao chỉ còn cách cô vài cen ti mét liền bị hai ngón tay kẹp lại.Lạc Nhiên vứt con dao ra giường liếc người đàn ông.Nhiệt độ xung quanh phòng bỗng giảm đi mấy độ.Gã mập toát mồ hôi lạnh.Họng súng đen ngòm từ đâu nhằm thẳng vào mi tâm gã.
"Dám động thủ?ngươi cũng to gan đấy,chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?"
"Cô..cô..ở đây có người cô không thể nổ súng"Gã mập nói tới đây liền tự tin hơn vài phần
"Vậy sao?"Cô cười lạnh,tay bóp cò.Thời gian như ngừng lại
Pằng!
Viên đạn xuyên qua trán người đàn ông.Đầu gã ngửa ra sau,đôi mắt trợn ngược vẻ không thể tin nổi.Cô gái thu nụ cười chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
"Ting Ting"
Chuông điện thoại reo vang một hồi.Cô chậm rãi nhấc máy.Bên kia vang lên một giọng nói.
[Thủ lĩnh chúng tôi đã chuẩn bị xong]
"Ừ cho người lên dọn dẹp thi thể"
[Vâng]
Lạc Nhiên tắt điện thoại nhìn cái xác vài giây rồi bỏ đi.Không khí ban đêm vào mùa này khá kì dị,lúc lạnh lúc nóng không thể đoán được.Cô kéo váy,thân thể hơi run.Váy này mỏng quá mà,lạnh chết đi được!Lạc Nhiên đi một lát trên hành lang rồi dừng lại trước cửa một căn phòng.Trên cánh cửa gắn một chữ to đùng:VIP,09.Cô mở cửa bước vào.Căn phòng khá lớn chia làm 2 căn.Căn bên kia của ai không biết nhưng mà thiết kế phòng khá đơn bạc,màu lạnh nên có vẻ là của đàn ông.Cô ngồi xuống ghế sôfa nhắm mắt dưỡng thần.Bên phòng kia bỗng thấp thoáng tiếng nỉ non.Ừm loại hoạt động không thể miêu tả.Lạc Nhiên tiếp tục nghỉ ngơi nhưng tiếng kia càng lúc càng có xu hướng to lên.Cô bực bội vòng ra ngoài đạp cách cửa phòng thứ 2 hét lên
"Kêu to như thế làm gì có để cho người khác nghỉ ngơi không hả?không chịu được thì đừng có làm hét như heo chọc tiết ấy!"
Quang cảnh bên trong dần xuất hiện.Hai người đàn ông với một người phụ nữ.Hai-một à chơi ác liệt đấy ủa mà không phải sự thật là một người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế,còn cặp dưới kia đang..hành sự.Cặp đôi kia nghe thấy liền mặt đỏ tía tai vội vàng ôm chăn nép vào góc giường.Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn cô níu mày.Hai người kia biết ý vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.Thấy người cũng đi hết rồi Lạc Nhiên chậm rãi quay về phòng.Chân vừa nhấc lên không trung thì bị một lực lớn kéo ập lại.Lưng cô đập mạnh vào cánh cửa,khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh phóng đại ngay trước mặt.
"Anh làm gì.."
Câu nói còn chưa hết bớ môi đã bị phủ kín.Lạc Nhiên trợn mắt đấm đá loạn xạ vào người đàn ông nhưng tất cả chỉ vào không trung.Cô lấy hết sức bật mạnh người.
"Hộc hộc anh làm cái quái gì thế?!"
"Hừ không phải cô muốn thế sao?"
"Quần què,ai muốn chứ!"
"Cô mất công tính kế chẳng phải chỉ thế?"
"Ê ê hình như anh nhầm người rồi tôi chỉ qua đây nhắc nhở thôi mà"
"Còn ngụy biện,váy mỏng thế này để quyến rũ ai"
Lạc Nhiên nhìn xuống.
"..."đúng là mỏng thật,nhìn thấy hết cảnh xuân trong.Cô giơ tay che ngực rít từng chữ
"NHẮM MẮT!"
"Hừ cũng đã nhìn rồi còn ra vẻ"Hắn cười nhạt.Đôi môi di chuyển đến tai,nhẹ nhàng ngậm lấy.Thân thể cô khẽ run lên,cả thân mềm nhũn không sức lực.Môi người đàn ông lại trượt xuống.Bàn tay không yên phận chu du khắp nơi.Phát hiện thấy nguy hiểm Lạc Nhiên trừng mắt đạp thật mạnh.Đúng lúc đấy cánh cửa mở tung.Một vài người mặc áo đen bước vào.
"Tiểu thư"
Cô trợn mắt nhìn người vừa nói.Sát khí tỏa khắp nơi.Trên mặt hiện rõ 3 chữ:CHẬM NHƯ RÙA!.Người kia có vẻ hiểu được run bần bật.Một thiếu nữ mặc váy xanh nhảy lên đưa cho cô chiếc áo khoác
"Đại ca mau mặc vào không sẽ lạnh"
"ừm cảm ơn" Cô nhận lấy áo nhanh chóng mặc vào rồi bước ra ngoài với tốc độ ánh sáng.Mau mau chạy thoát khỏi tên biến thái này thôi.Ghê quá bản nương sợ hãi!
Đoàn người biến mất khỏi hành lang.Phía sau người đàn ông đứng dựa vào cánh cửa,khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Lạc Nhiên cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi,chuẩn bị nhận món quà đặc biệt này đi

Bình luận truyện Boss đại nhân cuồng sủng vợ,đại uy vũ!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nhật Hạ Lưu Tâm
đăng bởi Nhật Hạ Lưu Tâm

Theo dõi