Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 107LÀM BA RỒI, VUI QUÁ!

Tiếng của Thanh Ti rất nhỏ, thế nhưng Du Dực vẫn nghe thấy.

Lúc ấy Du Dực liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Thanh Ti, hoàn toàn quên mất nên nói cái gì...

Thế nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng của anh càng thấy mừng nhiều hơn, Thanh Ti... Thanh Ti muốn nhận anh làm ba, anh không nghe lầm chứ?

Thanh Ti thấy Du Dực không nói lời nào, hốc mắt chợt đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, muốn khóc lại không dám khóc, nó khụt khịt mũi. "Có phải thật sự sẽ giống như mẹ nói không, chú Du chỉ có thể là chú, vĩnh viễn cũng không trở thành ba được?"

Giọng nói của Thanh Ti mang theo tiếng nức nở, hai mắt to ngập đầy nước, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Du Dực lấy lại tinh thần, vội vàng ôm lấy nó: "Không phải chú không đồng ý, trước tiên con nói với chú đã, vì sao đột nhiên lại nói như vậy?"

Thanh Ti khóc thút thít nói: "Bạn học của con hỏi con, người mỗi ngày tới đưa đón con có phải là ba của con không? Con muốn nói là phải, nhưng con lại không dám nói, bởi vì chú còn chưa đồng ý, con không muốn để cho người khác biết ba của con là người xấu."

Tâm tư trẻ con rất đơn giản, ai tốt với nó, nó sẽ yêu quý người đó.

Cho dù có là người ba có cùng huyết thống thì sao, từ nhỏ đã không gặp đến nổi hai lần, càng không có nổi một ngày làm tròn trách nhiệm của người ba đối với nó, thật khó khăn mới xuất hiện một lần, lại là chạy tới làm chuyện xấu.

Nhất là lần trước Yến Tùng Nam tới, đơn giản chỉ là cướp Thanh Ti từ tay Nhiếp Thu Sính, nhốt nó trong xe không cho nó đi ra, làm nó sợ tới mức ốm một trận, đây quả thực đã là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong lòng Thanh Ti.

Vì vậy, người ba như vậy đối với nó mà nói chẳng khác gì cơn ác mộng, là người nó không muốn đối mặt nhất.

Nhưng Du Dực không giống vậy, Du Dực ở cạnh nó và Nhiếp Thu Sính lúc cần giúp đỡ nhất, cứu nó từ tay Yến Tùng Nam ra, rồi sau đó chu đáo chăm sóc hai mẹ con họ, bảo vệ họ hết lần này đến lần khác.

Đây chính là người ba hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của Thanh Ti, không có người thứ hai.

Thanh Ti thật sự rất muốn gọi Du Dực là ba vô cùng, cũng muốn ở trước mặt bạn bè kiêu ngạo nói: Không sai, đó chính là ba của tớ.

Du Dực nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thanh Ti, hỏi: "Con biết gọi chú là ba, sẽ có nghĩa như thế nào không?"

Thanh Ti gật đầu: "Con biết rõba là người sẽ luôn sống cùng con và mẹ, không bao giờ xa rời nhau."

Du Dực ngẫm nghĩ, có vẻ... nói như vậy cũng đúng.

Nhưng thật ra Thanh Ti còn chưa thật sự hiểu rõ rốt cuộc cái từ ba có nghĩa là gì, có điều, dường như cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần anh vĩnh viễn tốt với nó như vậy, nó sẽ luôn yêu quý người "ba" này.

Du Dực thương Thanh Ti, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó hai cái: "Được, chú đồng ý với con, về sau, ở trước mặt người ngoài, trước mặt bạn học con, con có thể nói cho họ biết chú chính là ba của con."

Trong lòng Du Dực đã cao hứng sắp bay lên rồi, anh cảm giác dường như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của bản thân, đã có Thanh Ti đồng ý, anh cảm thấy khoảng cách tới mục tiêu của mình đã chỉ còn lại một bước ngắn.

Anh không lo lắng chuyện tiếp cận với Nhiếp Thu Sinh, vì lâu ngày mới biết được lòng người, chỉ cần anh tốt với cô, thời gian dài anh tin cô sẽ bị mình làm cảm động.

Nhưng Thanh Ti thì khác, Nhiếp Thu Sính quan tâm Thanh Ti như vậy, chỉ cần nó không thích mình, giữa hai người bọn họ chắc sẽ rất khó thành, vì vậy khó khăn ở giữa anh và Nhiếp Thu Sính chính là Thanh Ti.

Nhưng bây giờ Tiểu Thanh Ti khó vượt qua nhất, lại đã thừa nhận địa vị của anh là ba, những ngày tốt lành của anh còn không tới sao?

...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương