Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 117CON GÁI ANH CHỊU PHẠT, BỌN HỌ PHẢI TỰ MÌNH NẾM THỬ

Du Dực cong môi: " Còn nữa, giữa giờ không được đi nhà vệ sinh."

Anh không trực tiếp động thủ đánh với một đứa bé tám tuổi, nhưng là con gái anh chịu tội, nó nhất định phải tự mình nếm thử.

Loại trẻ con không biết lớn nhỏ gây xích mích, không dạy dỗ đàng hoàng, không chừng tương lai sẽ thành tai họa.

Bọn họ đối xử với Thanh Ti thế nào, anh sẽ dùng cách giống vậy để đối phó bọn họ.

Du Dực vừa nói xong, Chu Giai Oánh càng khóc to hơn, nó chạy đến trước mặt thầy giáo: "Cô, con xin cô, cô đừng phạt con đứng, con sợ lắm, tất cả bọn họ đều muốn bắt nạt con, bọn họ thật hung dữ, con làm gì sai sao? Vì sao bọn họ lại bắt nạt con như vậy, cô ơi, cô giúp con được không..."

Chu Giai Oánh khóc thút thít, nhưng lời nói lại vẫn vô cùng rõ ràng, nước mắt ào ào chảy xuống, nghe vô cùng đáng thương.

Giống như tất cả mọi người đều có lỗi với nó, tất cả mọi người ở đây đều bài xích nó, nó là một đứa bé đáng thương.

Du Dực cười ha ha một tiếng, xem ra nó ngày thường cũng mách lẻo như vậy.

Cô giáo Tôn làm gì có thời gian quan tâm đến Chu Giai Oánh, bên tai cô chỉ toàn là lời hiệu trưởng nói.

Cô luôn luôn rất tự hào mình có thể đến trường tiểu học tốt nhất toàn huyện để giảng dạy, vẫn luôn cho rằng mình dựa vào bản lĩnh thật sự để tiến vào trường học, bình thường ở trước mặt các giáo viên khác đều rất kiêu ngạo, thanh cao cực kỳ, nếu như giáo viên nào dùng quan hệ vào, cô đều chế giễu họ.

Thẳng tới hôm nay, cô mới biết, thì ra mình cũng dựa vào một chút tình cảm cuối cùng của ba để vào đây.

Cô giáo Tôn căn bản không bằng lòng chấp nhận sự thật này: "Tôi không tin, ông gạt tôi, nhất định là ông gạt tôi, ba tôi làm sao có thể quen biết ông..."

"Có tin hay không tùy cô, trước đây khi nhập ngũ tôi quen biết ba cô, không phải thân thiết gì lắm, ông ta đột nhiên tới tìm tôi, tôi cũng rất kỳ quái, ông ta nói với tôi con gái của ông ấy xuất sắc ra sao, cũng vì ông ấy không có bản lĩnh, cho nên làm lỡ chuyện của cô, xin tôi nhất dịnh phải mời cô làm giáo viên ở trường chúng tôi, còn xin tôi nhất thiết đừng cho cô biết cô làm thế nào mà vào được trường, nếu không ông ấy chết cũng không nhắm mắt."

Hiệu trưởng đã không muốn nói nhiều với cô ta: "Trước đây thông cảm với ba cô, thương cảm tấm lòng ba mẹ, mới đồng ý để cho cô vào đây, nhưng cô xem cô đã làm cái gì, làm cho tôi thất vọng là chuyện nhỏ, làm mất sạch mặt mũi của ba cô mới là chuyện lớn, còn có những học sinh này, cô còn mặt mũi đối diện với chúng nó sao."

Cô giáo Tôn bị nói liên tục lùi về sau, môi cô vẫn run cầm cập .

"Xin... xin hiệu trưởng, xin ông đừng đuổi tôi đi..."

Cô cũng không dám cứng cổ, không dám tỏ vẻ thanh cao, vì cô ta biết, nếu mà không thể làm cô giáo, thất nghiệp, bạn trai cô sẽ chia tay, cô cũng mất nguồn sinh hoạt, cô không thể thất nghiệp được.

Hiệu trưởng ở trong chuyện này rất kiên quyết, "Giáo dục con người, chính cô chưa từng học cách làm người, làm sao dạy người được? Cô đi đi, học sinh này gây xích mích, hãm hại bạn cùng lớp, cô ban đầu phạt Yến Thanh Ti đứng như thế nào, thì giờ cũng phạt nó như thế, còn có cô muốn Yến Thanh Ti xin lỗi, cô là một người trưởng thành, đừng nói đối với một đứa bé, ngay cả đối với người lớn cũng không nên nói như vậy, căn bản không đủ đạo đức của người thầy, cô ngay cả đạo đức làm người cũng không có.”

Cô giáo Tôn bị nói đến đỏ mặt tía tai, cả người đều luống cuống, Chu Giai Oánh vẫn còn ở trước mặt cô khóc sướt mướt xin cô bảo vệ.

Cô giáo Tôn hất Chu Giai Oánh ra, "Tôi ...Tôi không sai, tôi không sai, tôi không tin, tôi đều là tin lời của Chu Giai Oánh, tôi mới có thể tức giận như vậy..."

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương