Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 118CON GÁI ỦY KHUẤT, ANH PHẢI ĐÒI LẠI GẤP BỘI

"Là nó nói với tôi, Yến Thanh Ti nói ba nó chết rồi, không có ba, là nó chạy đến trước mặt tôi khóc lóc kể lể, tôi mới tin là thật, tôi..."

Du Dực lạnh lùng nói: "Cô câm miệng, một người trưởng thành bị một đứa bé tám tuổi lừa gạt, sau khi bị vạch trần, liền đẩy hết trách nhiệm cho một đứa bé, cô còn mặt mũi để nói, đừng lãng phí sự kiên nhẫn của tôi, lập tức để nó cút ra ngoài phạt đứng."

Du Dực thật không biết vì sao loại người như vậy lại có thể làm cô giáo, không có trách nhiệm, không có đảm đương, không có lòng nhân ái, không có đạo đức nghề nghiệp.

Anh vừa nghĩ tới cô ta nói với Thanh Ti những lời gay gắt như vậy, liền tức giận đến sôi máu.

Thanh Ti chỉ là một bé gái tám tuổi, cũng không phải là cái loại ngang bướng phá phách, đi học ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày về nhà cái gì cũng đều không làm đã làm bài tập trước.

Ở trong trường này học sinh dựa vào quan hệ mà vào cũng không chỉ có một mình Thanh Ti, cô ta dựa vào cái gì cứ cố ý nhằm vào Thanh Ti?

Chu Giai Oánh chợt gào lên khóc: "Con không sai, con không sai... Yến Thanh Ti mới là người sai, chỉ nó có ba sao, chỉ nó thích khoe khoang, con nhìn không vừa mắt..."

Du Dực lạnh lùng quát lớn: "Câm miệng, nếu như không phải là bởi vì mày mới có tám tuổi tao thật sự sẽ làm cho mày vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở miệng."

Anh thật không có nghĩ đến một đứa bé tám tuổi, mà lại có lòng ghen tỵ mãnh liệt như vậy.

Đố kị thực sự sẽ làm cho bộ mặt một người trở nên xấu xí, dù là người lớn hay trẻ nhỏ.

Chu Giai Oánh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, thân thể bé nhỏ gầy yếu thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Du Dực thật tình cảm thấy nếu tiếp tục nhìn gương mặt này, anh sẽ thật sự không nhịn được, anh hỏi hiệu trưởng: "Phụ huynh nó lúc nào đến?"

"Đã báo rồi, rất nhanh sẽ tới."

Chu Giai Oánh vừa nghe luống cuống: "Đừng, đừng gọi ba mẹ con qua đây, xin mọi người đừng gọi bọn họ tới... Con, con sai rồi, là con ghen tỵ Yến Thanh Ti, cho nên... con mới chạy đến nói xấu nó với cô giáo Tôn, con nói cho cô giáo Tôn, Yến Thanh Ti nói cô vừa già lại xấu xí, sớm muộn gì cũng bị bạn trai vứt bỏ, Thế nên… thế nên..."

Chu Giai Oánh hình như vô cùng sợ ba mẹ nó, nó cho rằng chỉ cần thừa nhận sai lầm phụ huynh liền không tới, vì vậy vội vàng thừa nhận.

Nó tới gặp cô giáo Tôn, không chỉ xuyên tạc lời nói của Thanh Ti mà còn bịa đặt nói lung tung. Hơn nữa cô giáo Tôn vốn không thích Thanh Ti, thế nên hỏi cũng không thèm hỏi một câu đã phạt Thanh Ti.

Cô giáo Tôn dường như bắt được một cọng rơm cuối cùng, một tay đem Chu Giai Oánh ra ngoài: "Chu Giai Oánh, mày đi ra ngoài, cút ra ngoài đứng, đều tại mày, cũng là bởi vì mày... Tao cũng là bởi vì tin lời mày."

Cô ta cầu xin hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, mọi người cũng nhìn thấy, là nó lừa tôi, tôi mới..."

Du Dực liền chế nhạo: "Chỉ cần người có chút kiến thức, đều có thể phân biệt thị phi, nhưng cô căn bản không có cả đầu óc."

Hiệu trưởng đã không muốn nhìn thấy cô ta nữa: "Cô phạm sai lầm quá lớn, không thể tha thứ, thu dọn dồ đạc đi thôi, quản lý ký túc xá cho cô hai ngày để dọn đi."

Cô giáo Tôn thấy cầu thế nào cũng không có tác dụng, chỉ vào bọn họ mắng: " Các người căn bản là cá mè một lứa, các người không có ai tử tế cả, cố tình làm khó tôi..."

Du Dực thờ ơ nói: “Phiền ông đuổi cô ta đi nhanh một chút. Loại người này, tôi nghĩ sau này cũng không nên làm giáo viên nữa.”

Hiệu trưởng ngẩn người, anh nói thế là muốn thu hồi và hủy chứng nhận tư cách giáo viên của cô giáo Tôn sao?

Ông ta nhìn Du Dực một cái, sau đó lại hết hồn vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Du Dực cười lạnh, người đáng thương, thường có chỗ đáng giận, đối với người như vậy anh cũng không nương tay, Thanh Ti bị ủy khuất, anh phải đòi lại gấp nhiều lần.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương