Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 121AI BẢO CÁC NGƯỜI TỚI, CÚT ĐI!

Chu Giai Oánh khóc như sắp chết vậy, nước mắt liên tục lăn xuống, nó khóc lóc kể lể, rất khó để cho người ta hoài nghi nó nói là giả.

Thầy giáo kia vừa nghĩ đến hình ảnh mới nhìn thấy, Chu gia chính xác là rất nhiều trẻ con, hình như là chỉ có đứa bé nhỏ tuổi nhất ôm trong ngực mới là con trai, còn những đứa khác đều là con gái.

Anh ta không khỏi có chút tức giận, đến bao giờ quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước mình mới có thể thay đổi đây.

Anh ta có chút thông cảm, thế nhưng chuyện mà hiệu trường bảo anh ta làm, cũng không thể không làm, dù sao lúc này sự việc cũng phải giải quyết, hơn nữa lần này Chu Giai Oánh thật sự là sai rồi.

"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ khuyên bảo ba mẹ trò thật cẩn thận, trốn tránh thật không phải biện pháp tốt, sự việc xảy ra thế nào cũng phải giải quyết, trò trước tiên cùng tôi đi qua xem tình hình một chút.”

Chu Giai Oánh vừa nhìn, thầy giáo này nói thế nào đều phải mang nó đi qua, cũng không khóc, hét ầm lên: "Thầy ơi, tại sao người nhẫn tâm như vậy, lẽ nào thầy muốn ép con đi chết sao?"

Thầy giáo kia ngẩn ra, nói linh tinh gì vậy?

À, anh ta để cho nó đi gặp ba mẹ của nó chính là muốn ép nó đi chết?

Sự thông cảm vừa rồi, lúc này cũng không dư chút nào.

" Tôi chỉ làm theo lệnh dẫn trò đi qua, nếu như gặp ba mẹ trò tức là ép trò đi chết, vậy trò không cần làm gì cả, bởi vì trò sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đang hại trò, có thể không đi theo tôi, thế nhưng rất nhanh sẽ còn có người khác đến mang trò đi qua."

Chu Giai Oánh khóc lên: "Con... thầy ơi, con không có ý đó, thầy ơi con tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện, xin thầy đừng nổi giận."

"Trò không cần phải xin tôi, có người tuổi nhỏ đúng là không biết cách nói chuyện, nhưng trò không giống vậy, tôi thấy trò nói chuyện còn giỏi hơn người trưởng thành rất nhiều."

Chu Giai Oánh rụt rè nói: "Con... con đi cùng thầy, nếu như, nếu như ba mẹ con đánh con, cầu xin thầy giúp con một chút... được không?"

"Đi thôi, nếu như bọn họ thực sự đánh trò, tôi sẽ không ngồi yên không để ý đến."

Chu Giai Oánh cúi đầu đi cùng thầy giáo, nó nắm chặt hai tay, trong lòng hoảng sợ không nói ra được.

Trong phòng làm việc, hiệu trưởng hỏi ba của Chu Giai Oánh: "Đây... đều là con cái nhà anh sao?"

"Đúng, đều là của nhà chúng tôi, đây là đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, còn có đứa thứ sáu nữa."

Mẹ Chu Giai Oánh ở một bên vội vàng thêm vào: "Đứa thứ sáu nhà chúng tôi là một đứa con trai, là của quý của nhà chúng tôi."

Lời của bọn họ khiến cho hiệu trưởng cau mày, đây chính là một gia đình vô cùng trọng nam khinh nữ.

Du Dực ở một bên mắt lạnh nhìn, anh vẫn luôn bế Thanh Ti, để cho Thanh Ti ngồi ở trên đùi anh.

Mấy người em gái kia của Chu Giai Oánh đều giương đôi mắt hâm mộ nhìn Thanh Ti.

"Hiệu trưởng, đã mang Chu Giai Oánh tới." Chu Giai Oánh được thầy giáo mang tới, vừa nói vừa đứng tránh sang một bên, để lộ ra Chu Giai Oánh đang nấp đằng sau.

Hiệu trưởng đau đầu, nhưng lại không thể không giải quyết : "Người đã đến, vậy đầu tiên chúng ta nói về tình huống của nó, tôi nghĩ cách dạy dỗ đứa bé này nhất định có sai lầm."

Ba Chu Giai Oánh lo lắng nói: "Đứa cả, mày rốt cuộc đã làm chuyện gì hả? Trước đây tao đã nói ở trường học nhất định phải nghe lời thầy cô nói."

Chu Giai Oánh vẻ mặt oán hận cùng bài xích nhìn ông ta: "Các người mới không phải ba mẹ tôi, ba mẹ tôi đều đi làm ở văn phòng chính phủ, ai bảo các người tới đây, các người mau cút đi, cút đi nhanh lên một chút..."

Mọi người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, rốt cuộc đây là một tình huống gì?

Cho đến khi đứa bé sơ sinh ba Chu Giai Oánh ôm trong ngực khóc lên mới phá vỡ yên lặng.

Mẹ Chu Giai Oánh nhanh nói: "Mày quát cái gì mà quát, làm em trai mày sợ, đừng có nói to như vậy."

....

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương