Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 146GIỮA BỌN HỌ CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ CÓ KẾT QUẢ

"Em hơi mệt, muốn ngủ một chút, đừng gọi em.” Nhiếp Thu Sính dựa lưng vào tường sắc mặt trắng bệch.

Cô nghĩ thầm, một người con gái trong khi đang tuyệt vọng lại gặp được một người đàn ông muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy, đưa cô đến với hy vọng và ánh sáng, cho cô sự ấp ám, đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai khác, thì chẳng có cô gái nào lại có thể khống chế bản thân mình không rung động.

Nhiếp Thu Sính cũng vậy, nhưng cô biết rõ thân phận của mình, cô rất hiểu một người phụ nữ như cô có thể đi tới ngày hôm nay đều là nhờ Du Dực.

Cô rất biết ơn anh, vì vậy hơn ai hết cô hy vọng sau này anh sẽ sống tốt. Người như cô, chỉ khiến anh thêm liên lụy. Vả lại, người nhà anh cũng không để anh cưới một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có con riêng nữa.

Trải qua bao nhiêu ngày như thế, sống ở nơi này, người ở đây không có ai là không kính trọng Du Dực cả, Nhiếp Thu Sính làm sao có thể không đoán ra gia thế nhà anh cao sang như thế nào.

Người nhà bọn họ như vậy ắt sẽ tìm cho anh một người môn đăng hộ đối, trẻ trung xinh đẹp, ấm áp lương thiện. Cô chắc chắn cô với anh không thể nào nên duyên phận.

Ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả ra sao, vậy thì kiên quyết không để manh nha thứ tình cảm không đáng có, hơn nữa càng hy vọng sau này lại càng tuyệt vọng thì chi bằng không chấp nhận nó ngay từ đầu. Nhiếp Thu Sính tự dặn lòng mình đây là tốt cho anh và cũng là tốt nhất cho bản thân cô.

Du Dực đứng ngoài cửa, nghe xong những lời cô nói thiếu chút nữa dùng chân phá cửa phòng. Anh biết rằng lúc này bản thân cô đang đấu tranh, sự việc này không nên vội, càng giục lại càng hỏng.

Anh nói: “Được, em nghỉ đi, anh không phiền em nữa, bây giờ ở bên ngoài đâu đâu cũng dán thông báo tìm người, tốt nhất em đừng ra khỏi cửa để tránh bị Yến Tùng Nam bắt được, anh đi đón Thanh Ti.”

Hôm nay Thanh Ti được nghỉ hè, Du Dực đến đợi trước cửa phòng học Thanh Ti chừng mười phút. Du Dực vừa tới Thanh Ti đã nhìn thấy anh.

Tan học, cô giáo vừa đưa ba lô cô bé đã chạy ngay ra khỏi cửa đầu tiên, ùa vào lòng anh: “Ba ơi, bọn con được nghỉ hè rồi ạ.”

Du Dực liền ôm lấy con: “Đi thôi, về nhà mình ăn cơm nào...”

“Nhưng mà cô giáo cho nhiều bài tập hè lắm, con chẳng muốn viết chút nào...”

“Thế thì không viết.”

“Không được đâu, cô giáo bảo kiểm tra đấy.”

“Vậy ba sẽ giúp con nhé?”

Lên xe, Du Dực hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti... hôm nay ba đã làm một việc, nhưng có thể khiến mẹ con không vui, con về nhà, có thể giúp ba nói tốt vài câu với mẹ không, để mẹ không giận ba nữa.”

Thanh Ti không vội đồng ý ngay mà hỏi lại: “Thế ba đã làm chuyện gì ạ?”

Du Dực xoa xoa mũi, con bé Thanh Ti này thông minh quá đã bắt ngay trúng trọng điểm vấn đề.

Anh phân vân một hồi, đáp: “Hôm nay ba không cẩn thận, làm mẹ con bị ngã…”

Thanh Ti lập tức hỏi lại ngay: “Thế mẹ con có sao không ạ?”

“Không sao cả, mẹ con… ngã lên người ba mà.”

“Thế còn ba, ba có sao không?”

“Ba không sao.” Du Dực trong lòng cảm thấy ấm áp lạ, cái con bé này cũng biết quan tâm anh cơ đấy.

“Thế sao mẹ lại giận ba được?”

“Ba cũng không biết nữa, chắc là mẹ cảm thấy ba lỗ mãng quá chăng.”

Du Dực ngầm thở dài, việc nối lại quan hệ giữa anh và Nhiếp Thu Sính có thể sẽ cần một khoảng thời gian rất dài nhưng anh không muốn nó tiến triển một cách chậm chạp.

Anh vẫn cho rằng mình là một người nhẫn nại, nhưng việc sớm tối sống cùng với người phụ nữ mà anh thích, mà cô ấy lại ở một nơi kề cạnh anh khiến anh không nhẫn nại hơn được.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương