Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14PHẢI KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN!

Cô hỏi: “Vậy không biết đường tới Khánh Phong Trai như thế nào, xin ông chủ chỉ giúp mẹ con tôi.”

Ông chủ chỉ đường cho cô xong, cô liên tục nói lời cảm tạ: “Thật sự cảm ơn ông.”

Thanh Ti cũng góp lời: “Cám ơn chú, nhất định người sẽ làm ăn phát tài.”

Vốn dĩ trong lòng chủ hiệu còn đang tiếc nuối, nghe được những lời này liền nở nụ cười: “Quả là một đứa bé ngoan, chú cũng hy vọng lời chúc của con thành hiện thực.”

Ra khỏi hiệu cầm đồ, đi thêm khoảng 20 phút, hai mẹ con cô đã tới Khánh Phong Trai, ông chủ và tiểu nhị nơi này rõ ràng không bằng ông chủ tốt bụng ở cửa hàng lúc nãy, bọn họ liếc mắt đánh giá hai mẹ con cô một lần rồi đảo quanh khuôn mặt của Nhiếp Thu Sính.

Nhiếp Thu Sính không biểu lộ gì trên mặt, hỏi: “Ông chủ, có muốn buôn bán không?”

“Đương nhiên có, cô có thứ gì tốt không?”

Nhiếp Thu Sính nói: “Tôi có một chiếc bát, ông thử nhìn một chút xem.”

“Thật sao? Mang ra cho tôi nhìn xem?”

Nhiếp Thu Sính nhịn xuống một bụng đầy lửa giận, đem chiếc bát sứ kia lấy ra.

Ông chủ kia vốn tưởng cô không thể có món đồ gì tốt, vừa nhìn thấy chiếc bát, khẩu khí liền thay đổi: “Cô biết chiếc bát này thuộc niên đại nào không?”

Nhiếp Thu Sính thản nhiên nói: “Sứ thanh hoa, triều Thanh thời vua Càn Long, đây là đồ gia truyền của nhà chúng tôi, nếu không phải vì bất đắc dĩ, tôi cũng không mang đến đây.”

May mắn là cô vừa tới hiệu cầm đồ, lại gặp được người tốt, nếu không tới chỗ này có thể thật sự bị lừa gạt rồi.

Ông chủ gật đầu: “Không sai, bát sứ thanh hoa thời Càn Long, tiếc là không phải do lò quan chế tạo mà chỉ do thợ thủ công chế tác cẩu thả, cô nhìn xem, lớp sứ cũng không bao hết, lại còn nổi bọt khí lên nữa chứ, đã vậy lại chỉ có một cái, thế này thì giá cả cũng không được là bao...”

Nhiếp Thu Sính chậm rãi nói: “Cho dù ông nói là giá không được là bao cũng phải đưa ra một cái giá chứ?”

Cô cũng thật sự phòng bị, nếu ông ta có ý đồ gây rối, cô thà tình nguyện nhận giá thấp bên kia còn hơn.

“Như vậy... hai vạn đi, có muốn hơn nữa khả năng không được, hiện tại...”

“Hai vạn?” Nhiếp Thu Sính có chút cao giọng, lúc cô vừa nghe thấy con số này, trái tim cô cũng đập thình thịch.

Cô biết đồ cổ đáng giá, chỉ không nghĩ là món đồ này có thể được nhiều tiền như vậy, đây là số tiền mà cả đời cô cũng chưa từng thấy, là hai vạn, hai vạn đó!

Ông chủ lại cho rằng cô chê ít, nói: “Cô cũng đừng ngại là giá thấp, món đồ này của cô cũng không phải đồ từ lò của quan, nếu là lò quan thì khẳng định đáng giá, hơn nữa đây cũng chỉ là một chiếc bát sứ bình thường, nếu là bình hoa thì tốt rồi, tại Khánh Phong Trai này của chúng tôi mới có cái giá như vậy cho cô. Nếu cô không muốn bán, có thể lấy lại, hơn nữa nếu cô tìm được nơi có thể trả giá cao hơn chỗ chúng tôi, cô có để đến đập biển hiệu của chúng tôi luôn đó.”

Nhiếp Thu Sính mới chỉ kịp cất lời: “Ông chủ...”

Cô vừa dứt lời, sau lưng đã truyền tới một giọng nam trẻ tuổi: “Tôi thấy chiêu này của ông chủ thật hay đó!”

Nhiếp Thu Sính xoay người, chỉ thấy một người con trai tầm 20 tuổi, hình như là sinh viên, nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy chiếc bát từ tay ông chủ nọ, nói: “Chiếc bát này tuy không phải từ lò quan chế tạo nhưng lại đầy đủ nguyên vẹn, hơn nữa thủ công tinh xảo, không hề có điểm thô ráp, đây cũng không phải món đồ trong gia đình người thường, sứ thanh hoa thời Càn Long là đỉnh cấp, ông vừa mở mồm là ép giá 2 vạn, thế này không phải là người tốt đâu.”

Ông chủ biến sắc: “Cậu... Cậu là ai, cậu thì biết được cái gì chứ?”

Chàng trai trẻ tuổi không để ý đến ông ta, xoay người nhìn về phía Nhiếp Thu Sính: “Vị này là...?”

Anh ta nhìn gương mặt của Nhiếp Thu Sính, trong mắt liền vụt qua tia kinh diễm, dừng lại một chút, nói: “Chị gái, nếu chị đồng ý, giá 5 vạn, bán cho tôi được chứ?”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương