Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 151MUỘN THẾ NÀO TÔI CŨNG CÙNG EM

Nhiếp Thu Sính nhanh chóng kéo quần áo cùng khăn trải giường khô xuống.

Du Dực thì đứng ở bên cạnh nhìn cô.

Quần áo treo hơi cao, Nhiếp Thu Sính với không tới, Du Dực đưa tay ra giúp cô lấy xuống, hai người lẳng lặng làm, bên ngoài là mưa giông, trên ban công cũng yên tĩnh nặng nề.

Cất xong quần áo Nhiếp Thu Sính xoay người rời đi, đi được mấy bước cô dừng lại do dự một chút quay đầu, chỉ thấy Du Dực vẫn đứng ở đó như cũ không nhúc nhích.

Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, mở miệng nói: "Muộn thế này... Sao anh còn chưa ngủ?"

"Em cũng vậy mà."

"Em... em là nghe thấy tiếng sét đánh mới tỉnh, nhớ tới trên ban công quần áo chưa thu, em lo lắng cửa sổ không đóng, nên... Đi ra ngoài..."

Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Du Dực: "Em xem, mỗi khi em nói dối em đều nói rất nhiều, rõ ràng là chưa ngủ."

Nhiếp Thu Sính ôm chặt y phục trong tay, trong đầu nhớ tới lời nói trước khi ngủ của Thanh Ti.

Cô tìm được công tắc điện trong phòng khách, bật lên một bóng đèn trên tường không quá sáng.

Cô nói: "Trên ban công lạnh, vào đi"

“Sao hả? Không sợ anh nữa à?”

Du Dực đi tới, bóng dáng anh cao lớn, ánh sáng phòng khách mờ nhạt theo anh tiến vào dường như lập tức sáng bừng lên.

"Em đi lấy chén nước." Nhiếp Thu Sính xoay người đi.

Cô rót hai chén nước, để xuống: "Nếu đã không ngủ được, thì... tâm sự đi."

Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô: "Được, nói chuyện phiếm, muộn đến mấy anh cũng ngồi cùng em."

Anh ngồi xuống, trong nháy mắt liền tạo nhiều áp lực cho Nhiếp Thu Sính.

Cánh tay Du Dực duỗi một cái đặt sau lưng ghế salon, mặc dù không tiếp xúc bả vai Nhiếp Thu Sính nhưng thật giống như ôm cô vào lòng.

Anh hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"

Nhiếp Thu Sính nhấc chén trà nói: "Hôm nay... Thanh Ti nói với em rất nhiều chuyện, trước đây con bé dù bị người ta bắt nạt ở trường cũng không dám cho tôi biết, chỉ có thể nhẫn nhịn, hôm nay, sau khi có anh, con bé nói không bao giờ sợ bạn học bắt nạt nữa, chung quy là vì anh giúp nó, Du Dực cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc con bé, nếu như... Anh không ngại, để cho Thanh Ti làm con gái nuôi của anh được không?"

Nhiếp Thu Sính trong lòng rất rõ ràng, Du Dực là tuyệt đối không thể trở thành ba Thanh Ti, nhưng cô nghĩ tới ánh mắt khát vọng hâm mộ, biết rõ con bé yêu thích Du Dực, vô cùngmuốn để anh làm ba, suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ có biện pháp này.

Thời điểm nói ra lời này, cô thực ra rất lo lắng bởi vì thế này cũng coi như là mẹ con cô trèo cao, cô không biết Du Dực có thể đáp ứng hay không.

Du Dực không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Thu Sính, nhìn đến mức cô hoảng sợ.

"Đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh?"

"Em..."

Thanh âm Du Dực trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết, anh không muốn để con bé làm con gái nuôi của anh.”

Nhiếp Thu Sính tay run một cái, sắc mặt trắng bệch: " Xin lỗi, là em..."

"Bởi vì anh muốn cho con bé làm con gái ruột của anh."

Du Dực ngắt lời Nhiếp Thu Sính, anh bình tĩnh nói.

Nhiếp Thu Sính chợt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Du Dực, cô gần như không thể tin được câu nói kia mình mới nghe được là cái gì.

"Anh..."

Du Dực dựa sát Nhiếp Thu Sính, mũi gần như dán trên mũi cô: "Không nghe rõ sao, anh lặp lại lần nữa, anh muốn Thanh Ti làm con gái ruột của anh."

Nhiếp Thu Sính liên tục lắc đầu, trên mặt cô kinh ngạc rồi thành sợ hãi, thân thể cô tránh ra sau: "Không... Điều này không thể nào..."

Chuyện cô từng cho rằng chắc chắn không thể nào xảy ra, chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra sao?

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương