Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 152THỨ ANH CÓ LÀ THỜI GIAN ĐỂ LÀM EM THÍCH ANH

Buổi sáng, anh nói rằng cô là người phụ nữ anh thích, cô có thể cho câu nói đó là nói đùa, nhưng bây giờ...

Du Dực tới gần không để cô có cơ hội né tránh: "Vì sao không thể, là vì em không thích anh sao?"

"Em..."

"Không thích cũng không sao, thứ anh có là thời gian để làm em thích anh."

"Em…"

"Hay là vì em chán ghét anh?"

Nhiếp Thu Sính lắc đầu, cô dĩ nhiên không chán ghét, cô làm sao có thể sẽ chán ghét anh, chẳng qua là cô cảm thấy hai người bọn họ không nên phát sinh loại quan hệ này.

Nhiếp Thu Sính cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rối loạn, cô còn không biết phải nghĩ thế nào nữa, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra này, cô còn thấy hoảng loạn hơn cả chuyện ngoài ý muốn lúc chiều.

Du Dực đưa tay xoa nhẹ má của cô: "Đã không ghét, vậy chính là thích."

Nhiếp Thu Sính chợt từ trên ghế salon đứng bật dậy, nói: "Xin anh... Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa... Anh để cho em yên tĩnh một chút..."

Du Dực trông thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là giãy giụa.

"Được, anh không nói nữa..."

Một lúc lâu sau đó, Nhiếp Thu Sính mới có thể hồi phục lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Du Dực: "Du Dực, em không biết anh là thật hay chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng bất kể là gì đi nữa, em mong muốn anh đều có thể hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta.”

Du Dực nhíu mày: "Anh nghĩ tất cả vấn đề mà em nghĩ đều không phải vấn đề, càng không phải là khoảng cách gì cả."

Anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính đang lo lắng điều gì, nhưng không biết nên giải thích với cô như thế nào, để cho cô không cần lo lắng.

Nhiếp Thu Sính cười khổ: "Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cho đến trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ có qua một ngày tốt đẹp nào cả, tất cả may mắn của em cũng là từ anh mà đến, em không biết nên cảm ơn anh thế nào, nhưng em biết rằng, em không thể hủy hoại anh được.”

Nhiếp Thu Sính lùi về phía sau một bước: "Em nghĩ anh cần nghĩ rõ ràng, còn có phải nhìn em cho kỹ, lại càng phải suy nghĩ kỹ, nếu như anh thật sự lựa chọn em sau này sẽ như thế nào? Du Dực, em không còn là một cô bé, em không muốn chơi trò gia đình, hơn nữa em không muốn liên lụy đến anh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không nên phát sinh, em sẽ quên ngày hôm nay, cũng sẽ quên lời anh nói, ngày mai chúng ta vẫn như ngày thường anh vẫn là chú Du của Thanh Ti."

"Anh không nên nói gì nữa, chúng ta cũng đang không muốn cố chấp với những thứ ảo tưởng không thể thực hiện kia, được không?"

Du Dực sắc mặt âm u: "Nếu anh nói không được thì sao?"

"Không sao, con người của anh thông minh như vậy, em nghĩ anh rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận, giờ khuya lắm rồi, em ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon."

Nhiếp Thu Sính quay lưng lại, bước chân cô đi rất nhanh, cho đến khi đóng cửa cũng không nghe thấy đằng sau lưng Du Dực nói gì.

Nhiếp Thu Sính dựa vào cánh cửa, ôm chặt trái tim đau âm ỷ.

Trên thực tế cô làm sao có thể không yêu, không thích, không muốn chứ!

Bỗng nhiên, Nhiếp Thu Sính nghe được tiếng đóng cửa, anh đi ra ngoài.... Muộn như vậy, bên ngoài trời đang mưa to, anh ra ngoài làm gì?

Nhiếp Thu Sính chạy ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng Du Dực đâu.

Cô ở trong phòng khách sốt ruột đi qua đi lại, hối hận không nên nói những thứ kia, cô nên uyển chuyển hơn một chút.

Nhiếp Thu Sính ngồi luôn trong phòng khách từ nửa đêm đến sáng, nghe tiếng mưa bên ngoài kèm tiếng sấm, trong lòng cô cũng không yên, cuối cùng tự trách, lo sợ, bất lực.

Cô không biết, có phải anh tức giận rồi sẽ không trở lại nữa không...

Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa tới bảy giờ, nghe được cửa phòng có tiếng kêu, Nhiếp Thu Sính vốn hơi buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức mở mắt ra.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương