Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 154EM CÓ THỂ COI NHƯ CHƯA CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA, CÒN ANH THÌ KHÔNG

Cô cảm giác mình điên thật rồi... Lại đi đáp lại anh.

Anh vẫn còn đang trẻ tuổi sung sức, chẳng lẽ một người đã làm lại cuộc đời như mình, hiểu rõ công cuộc sống khốn khổ thế nào, lại có thể như anh sao?

Anh hiện tại cảm thấy mới mẻ thôi, nếu như tương lai chờ anh nếm trải cuộc sống bên cô như thế nào, chỉ e anh sẽ hối hận, đến lúc đó cô nên làm thế nào đây?

Hy vọng rồi sau thất vọng mới là điều đáng sợ nhất.

Du Dực há miệng cắn nhẹ tai cô: "Em đang lo lắng?"

Nhiếp Thu Sính đưa tay đẩy đầu anh: "Em lo lắng cho anh chẳng lẽ không bình thường sao? Anh là ân nhân của em và Thanh Ti, nếu em không lo lắng cho anh thì đúng là lòng lang dạ sói..."

Du Dực gọi tên cô: "Thu Sính..."

Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên, giọng nói của Du Dực mang theo giọng mũi, gọi tên cô, khiến cho lòng cô mềm nhũn, cô cắn răng nói: "Anh nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm, em phải đi chuẩn bị nấu cơm, anh là người lớn, phải nghe lời..."

Du Dực: “Anh chỉ nghe lời em thôi."

Trên mặt anh ngược lại không có biểu cảm gì, nói mấylời âu yếm một cách rất nghiêm túc, làm cho Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai, lúc trước anh là một người không quá thích những lời nói như vậy, một người không thích nói cười, sao đột nhiên lại trở nên như vậy.

Cơ thể Nhiếp Thu Sính ngửa ra sau: “Anh... Anh nghe em thì phải đi thay quần áo chứ."

"Được... Nhưng mà quần áo của em cũng nên thay."

Anh nói, ánh mắt anh có thâm ý khác mà nhìn trước ngực cô.

Nhiếp Thu Sính nhìn theo tầm mắt của anh, quần áo trước ngực mình đã ướt hết, dán vào da thịt, ngay cả hình dáng của nội y có thể thấy được rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn cả màu da.

Nhiếp Thu Sính thấp giọng kêu lên, sợ đến vội vàng che ngực, cô xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Cô đẩy Du Dực ra, muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Kết quả là cô phát hiện cánh cửa mở mãi không ra.

Nhiếp Thu Sính gấp đến đầu đầy mồ hôi, muốn gọi Thanh Ti mở cửa, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên hai chân cô lơ lửng, một hồi hoa mắt cô đã bị người ta bế lên.

Nhiếp Thu Sính khẽ kêu: "Buông ra, anh muốn làm gì?"

“Cùng đi thay.”

Con mắt Nhiếp Thu Sính muốn rơi ra ngoài, suốt dọc đường đi cô liên tục giãy giụa nhưng Du Dực vẫn không nhúc nhích.

Du Dực bước đi vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống, cầm y phục của mình ra cho cô: "Mặc của anh hoặc là em cứ mặc như vậy."

Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai: "Em... Anh đi ra ngoài trước."

Du Dực thật sự cầm bộ quần áo khác. Thành thành thật thật đi ra ngoài.

Nhiếp Thu Sính vội vã đóng cửa lại khóa trái, cô nhìn áo sơ mi của Du Dực, do dự một hồi tự mình cởi ra váy ngủ.

Quần áo Du Dực mặc là do cô giặt, bên trên có mùi thơm ngát của ánh mặt trời, còn có... mùi hương đặc trưng của anh.

Mặc quần áo của anh vào, khiến cho Nhiếp Thu Sính có một loại ảo giác, giống như được anh ôm vào lòng vậy.

Cô cúi đầu, cài từng cái cúc áo một.

Mặc quần áo của anh cô mới có thể so sánh bản thân thấp hơn anh bao nhiêu, tay áo dài đến mức có thể so sánh với tay áo của nghệ sỹ hát kinh kịch.

Mặc áo sơ mi lên người cũng có thể làm váy.

Mặc quần áo tử tế, khẳng định không bị lộ ngực, Nhiếp Thu Sính mới lấy dũng khí mở cửa đi ra ngoài.

Nhưng lúc mở cửa cô là cúi đầu đi ra, căn bản không thấy phía trước liền ngã luôn vào lòng Du Dực ngăn ở cửa, hô hấp nóng rực của anh phả vào tai rồi lan rộng: "Nửa đêm chạy ra ngoài, dầm mưa cả đêm, anh nghĩ kỹ rồi."

Cằm Nhiếp Thu Sính được anh nâng lên, anh nói: "Em có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không thể."

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương