Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 156NHÌN EM, VÌ EM ĐẸP

Cơ thể Nhiếp Thu Sính hơi run rẩy, một số lời anh nói ra luôn có thể khiến cô cảm động.

Cô vẫn luôn cho rằng cô bảo vệ tim mình rất tốt, cô cũng rất rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ ở chỗ nào, nhưng anh quá tốt... Tốt đến mức hết lần này đến lần khác khiến cô có cảm giác mình sắp không khống chế được bản thân.

Nhiếp Thu Sính lùi từng bước về phía sau, cô không thể tiếp tục như vậy.

Quên đi, sau đó liền sau đó đi, đến đâu hay đến đó, nếu như anh... Quên đi, nói không chừng ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ... Sẽ biết bọn họ không có khả năng.

Cho anh thêm một chút thời gian, cũng cho chính cô một ít thời gian đi.

Nhiếp Thu Sính cúi đầu nói: "Cần phải... làm bữa sáng, em ra ngoài trước."

Du Dực lại tiến thêm một bước: "Cho anh ôm em một chút."

"Anh không phải vừa mới nói, sau này anh không..."

Du Dực nghiêm túc nói: "Đúng vậy, anh nói về sau chứ không phải bây giờ."

Anh nói xong, cánh tay liền duỗi một cái ôm lấy cô: "Đừng cử động, một chút thôi, anh cần được an ủi."

Du Dực nói một chút thật sự là một chút, tuy không muốn nhưng vẫn buông Nhiếp Thu Sính ra.

"Em đi nấu cơm..." Nhiếp Thu Sính cúi đầu, vòng qua người anh, nhanh chóng bỏ đi.

Du Dực quay người nhìn cô, nhìn xong lại hối hận, sao vừa rồi không ôm lâu một chút.

Trước anh chỉ lo nói chuyện với cô mà không chú ý quần áo cô mặc trên người, không ngờ... cô mặc quần áo của mình, lại.... dễ nhìn như vậy, xinh đẹp đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu.

Trước kia quần áo Nhiếp Thu Sính hoặc là váy dài, hoặc là quần dài, cô rất bảo thủ, nhiều lắm là lộ ra trên mắt cá chân một đoạn, căn bản là chưa từng mặc váy ngắn.

Lúc này cô mặc áo sơ mi của Du Dực, vạt áo vừa tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn tinh tế lộ ra, mềm yếu như cành liễu đầu xuân, đôi mắt của Du Dực dính trên đó không muốn dời đi nữa.

Anh dứt khoát đi cùng cô tới phòng bếp, cô nấu cơm anh dựa vào cửa phòng bếp.

Cô muốn rửa rau, anh liền đi hỗ trợ, không để cho cô chạm vào nước lạnh.

Lần trước sau khi bác sĩ Đông Y cao tuổi cho uống nửa tháng thuốc Đông y, thân thể Nhiếp Thu Sính quả thật có chút cải thiện, nhưng, không phải mới bị lạnh một hai ngày, thân thể của cô không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể điều trị tốt được, hơn nữa thuốc nào đều có ba phần độc, thứ này đâu thể uống suốt được.

Bác sĩ Đông y cao tuổi liền kê cho Nhiếp Thu Sính một phương thuốc, làm thành viên thuốc cho cô, mỗi ngày để cho cô uống một viên, sau khi uống thuốc một thời gian liền dừng lại, lại cho cô một ít cách điều trị bằng thức ăn, để cho cô ngày thường có thời gian liền làm để ăn.

Tháng này, chu kì kinh nguyệt Nhiếp Thu Sính đã qua, tuy vẫn hơi đau nhưng đã không còn đau khủng khiếp như ngày trước nữa.

Chẳng qua bây giờ Du Dực vẫn rất ít để cho cô chạm vào nước lạnh.

Chỉ cần là lúc Du Dực ở nhà, bình thường cũng sẽ không để cho cô chạm vào.

Hai người ở phòng bếp ai cũng không lên tiếng, phối hợp ăn ý như đôi vợ chồng già.

Không còn rau phải rửa nữa, Du Dực liền ở một bên nhìn cô, mãi cho đến khi nhìn đến Nhiếp Thu Sính không chịu nổi: "Anh nhìn cái gì?"

Du Dực mỉm cười: "Nhìn em."

Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ lên, quay đi không nhìn anh: "Nấu cơm thì có gì đẹp mà nhìn."

Du Dực nghiêm túc nói: “Em đẹp.”

Đẹp đến mức khiến anh cảm thấy mình nên là cầm thú mới đúng, nếu không thì thật có lỗi với sắc đẹp của côi.

Nhưng anh luôn luôn không thể quá mức trước mặt cô, nếu không, cô sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh.

Nhưng quỷ mới biết anh giả vờ khổ sở thế nào.

Nhiếp Thu Sính sửng sốt một chút, cúi đầu kiểm tra một lần, không có chỗ nào lộ ra mà, rất bình thường mà!

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương