Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 157PHẢI CƯNG CHIỀU CON BÉ THẾ NÀO ĐÂY?

Chiếc áo này vừa rộng lại dài, mặc lên người làm sao đẹp được?

Trong đầu Du Dực nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, anh nói: "Sau này..."

Nói được hai chữ, liền không có thanh âm, Nhiếp Thu Sính tò mò, hỏi: "Làm sao?"

Anh lắc đầu: "Không có gì."

Sau này, chờ em chấp nhận tôi, kết hôn với tôi, thành vợ của tôi, tôi mỗi đêm cũng sẽ làm cho em mặc quần áo của tôi.

Đây chính là lời Du Dực muốn nói, muốn làm.

Nhiếp Thu Sính bị Du Dực nhìn đến cả người không được tự nhiên, làm cho cô luôn cảm giác như trên người căn bản không mặc quần áo vậy, cô nói: "Bữa sáng sắp xong rồi, anh ra ngoài trước đi, gọi Thanh Ti dậy ăn sáng."

Nói đến Thanh Ti, Nhiếp Thu Sính hơi tức giận, càng không biết làm thế nào đối mặt với con bé.

Cửa phòng ngủ không thể nào vô duyên vô cớ khóa trái được, nhất định là Thanh Ti khóa, con bé... nhất định đã nhìn thấy.

Bị con gái thấy một màn kia, Nhiếp Thu Sính cảm thấy vô cùng mất mặt, sau này con bé sẽ nghĩ như thế nào về mẹ của nó.

"Ừ."

Nhiếp Thu Sính tưởng Du Dực đã đi, nhưng không ngờ anh bỗng nhiên lại gần, môi nhanh chóng lướt qua má cô.

Mặt Nhiếp Thu Sính trong nháy mắt đỏ lên, ôm mặt: "Anh đã nói..."

Du Dực chậm rãi bỏ lại một câu: "Nói là thế, nhưng mà... Anh cũng là một người đàn ông."

...

Du Dực gõ gõ cửa: "Thanh Ti, dậy ăn sáng."

Du Dực thực sự yêu quý Thanh Ti đến không có lời nào diễn tả được, cô bé con này hợp với anh đến nỗi khiến anh cảm thấy còn thân hơn cả con gái ruột.

Anh không nghĩ tới, con bé còn khóa trái cửa phòng, bảo anh phải cưng chiều con bé thế nào mới được đây.

Rất nhanh cửa phòng mở ra một khe nhỏ, đầu tiên lộ ra cái đầu tóc nhỏ của Thanh Ti, con bé nhìn phía sau Du Dực, không thấy bóng dáng Nhiếp Thu Sính mới ngẩng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương viết: Mau khen con đi.

Du Dực khom lưng bế Thanh Ti lên.

Thanh Ti cười khanh khách: “Ba muốn thưởng con thế nào?"

Du Dực hôn mạnh một cái lên trán Thanh Ti: "Con muốn cái gì, ba đều có thể cho con."

Thanh Ti ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng nói: " Con muốn... ba luôn yêu thương con, con muốn ba vĩnh viễn ở bên con và mẹ."

Giọng trẻ con hồn nhiên, nụ cười ngây thơ, khiến Du Dực đột nhiên cảm viền mắt hơi cay cay, anh ôm chặt Thanh Ti: "Đây không phải là phần thưởng của con, mà là phần thưởng của ba, phần thưởng tốt nhất."

"Ba cả đời này nhất định phải bảo vệ hai người chu toàn."

Đây là anh một lời hứa của anh dành cho Thanh Ti, cho Nhiếp Thu Sính, sẽ dùng cả đời của anh để thực hiện.

Nhiếp Thu Sính đi từ phòng bếp ra, trông thấy Du Dực bế Thanh Ti, nói: "Ăn cơm thôi, Thanh Ti mau đi rửa mặt đi, đừng nghịch ngợm nữa, biết không?"

Lời của cô như ám chỉ ý khác, Thanh Ti vội vàng nói: "Con biết rồi ạ!"

Nó cũng sợ bị phạt lắm, nó nhốt mẹ ngoài cửa, mẹ khẳng định sẽ tức giận.

Chỉ có điều, bữa sáng ăn rất yên lặng, Nhiếp Thu Sính ngược lại cũng không trách mắng Thanh Ti, y như ngày thường.

Con bé tuổi còn nhỏ, lo sợ một lúc sau thấy không có việc gì, nhanh chóng quên đi.

Mãi cho đến khi Du Dực ăn xong bữa sáng, nói có chuyện cần phải ra khỏi nhà một chuyến, dặn họ không nên rời khỏi tiểu khu, Nhiếp Thu Sính mới bắt đầu tính sổ với con gái.

Thế nhưng… sau khi cô tốn hơi thừa lời nói rất rất nhiều xong, Thanh Ti lại chống cằm, nói một câu, lập tức đánh bay hết mọi thứ cô nói vừa rồi.

Thanh Ti nói: "Nhưng mà, mẹ cũng hôn chú Du rồi, có phải con có thể gọi chú là ba không?"

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương