Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 161 EM QUAN TÂM HẮN TA, HAY LÀ ANH?

Thanh Ti nói nhỏ: “Ba ơi, ba bảo là…”

Du Dực đặt tay lên miệng Thanh Ti: “Nghe lời mẹ.”

Nhiếp Thu Sính lườm hai người một cái: “Ở nhà không được đi đâu cả.”

Du Dực: “Ừ.”

Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhìn đến mức Nhiếp Thu Sính đỏ mặt quay đi giặt quần áo.

Thanh Ti đẩy tay Du Dực ra: “Ba…”

“Đợi lúc mẹ con không chú ý, ba con mình lén lút ra ngoài.”

“Như vậy… mẹ sẽ càng tức giận hơn, ba… ba sợ mẹ thì nói thẳng ra đi.”

“Không phải mà. Là không muốn làm mẹ giận, lẽ nào con muốn chọc giận mẹ à?”

Thanh Ti lắc đầu, tất nhiên là cô bé không muốn.

Du Dực vuốt đầu cô bé: “Con đi làm bài tập hè đi đã, ba ra ngoài giúp mẹ phơi quần áo.”

Thanh Ti phụng phịu, “Haiz, cũng được ạ…”

….

Du Dực đi vào nhà vệ sinh, Nhiếp Thu Sính đang lấy quần áo từ trong máy giặt ra, anh tiện tay đỡ lấy quần áo từ tay cô: “Không hỏi anh đi đâu à?”

Nhiếp Thu Sính không nhìn anh: “Anh không phải là Thanh Ti, không cần em lúc nào cũng phải để mắt đến.”

Du Dực thở dài thườn thượt: “Thế thì, chắc em cũng không hỏi đêm qua anh đi đâu rồi.”

“Đêm qua…” Nhiếp Thu Sính nhớ đến tối qua liền cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa.

Cô thấy Du Dực hỏi rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, liền hỏi: “Anh ra ngoài làm gì?’

Du Dực: “Anh đi đánh Yến Tùng Nam”

Nhiếp Thu Sính sững sờ, vội ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

“Trong lòng anh khó chịu, muốn đi trút giận, mà chẳng ai thích hợp hơn Yến Tùng Nam cả.”

Du Dực cúi đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt, chắc là không bằng lòng với phản ứng của cô.

Nhiếp Thu Sính nhất thời không biết nên nói gì: “Anh…”

Anh cúi người, ép sát cô: “Hay là em cảm thấy, anh không nên đánh hắn?”

“Anh… anh, anh bảo tôi phải nói thế nào đây, nửa đêm mưa to gió lớn, anh đi ra ngoài ướt sũng như vậy, chỉ là vì đi đánh hắn một trận.”

Du Dực vẫn hỏi câu hỏi lúc nãy: “Em đang quan tâm đến anh, hay là cho rằng anh không nên đánh hắn?”

Nhiếp Thu Sính không còn lời nào để nói với anh, “Anh muốn đánh hắn thì ngày nào chẳng được, sao nhất định phải chọn ngày mưa?”

Du Dực: “Bởi vì em…”

Nhiếp Thu Sính giật mình, nói qua nói lại, lại trở về vấn đề tối qua.

“Đánh thì đánh thôi, dù sao cũng đáng đánh, nhưng lần sau nếu như anh thật... thật sự nóng nảy thì xuống dưới nhà hút điếu thuốc là xong, đừng ra ngoài, giữa đêm khuya không thấy bóng dáng đâu, lại đang mưa to.”

Lúc này tâm trạng Du Dực mới tốt lên: “Được, anh biết rồi.”

Nhiếp Thu Sính lấy hết quần áo trong máy giặt ra, nói: “Đi phơi quần áo.”

Du Dực mỉm cười: “Tuân lệnh.”

Anh mang quần áo ra ngoài ban công, lúc đi qua phòng khách, còn nháy mắt với Thanh Ti một cái.



Buổi chiều, Thanh Ti làm xong bài, hỏi Nhiếp Thu Sính: “Mẹ ơi, con làm xong bài rồi, mẹ cho con xuống dưới sân chơi nhé?”

Thanh Ti vốn rất ngoan, không cần ba mẹ kèm cặp trong học tập như những đứa trẻ khác, chưa làm xong bài tập nhất định sẽ không ra ngoài.

Riêng điều này, cô vô cùng tin tưởng con gái mình.

Cô xoa đầu con gái nói: “Đi đi, nhưng nhớ không được chạy ra ngoài khu chung cư đâu đấy, bên ngoài không an toàn.”

“Vâng, con biết rồi mẹ ạ.”

“Chơi phải chú ý đừng để bị xây xát nhé”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương