Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 164 CÔ DÁM ĐỘNG VÀO CON BÉ XEM?

Ba mẹ của Sở Yêu có chức vị không cao ở phố huyện này, thế nhưng, thế lực nhà họ Sở thì cả khu này đều biết, thế nên không ai dám đắc tội với họ. Người lớn ai cũng nhắc nhở trẻ con, bảo chúng phải nhường nhịn Sở Yêu, không được tranh giành với cậu, hơn nữa người lớn đều rất khách khí với Sở Yêu.

Trong lòng Sở Yêu biết rõ, ở khu này, không ai dám lớn tiếng với cậu.

Mẹ Đào dắt con gái đang khóc lóc nức nở đến tìm Thanh Ti tính sổ.

Đến trước mặt Thanh Ti, Phương Phương vừa nức nở vừa chỉ vào Thanh Ti nói: “Mẹ, chính là nó, chính nó vừa đánh con…”

Bà mẹ nhìn từ Thanh Ti từ trên xuống dưới, hừ một tiếng: “Mày chính là con nhãi ranh đánh gãy răng con gái tao?”

Thanh Ti rất thật thà, cô không giải thích gì hết, xin lỗi ngay: “Là cháu đánh, cháu xin lỗi, nhưng cháu không hề cố ý, bạn ấy mắng mẹ cháu trước, cháu bực mình quá nên đẩy bạn ấy một cái.”

“Mẹ mày…”

Đào Phương Phương lay lay mẹ mình, chỉ vào tờ rơi tìm người dưới đất: “Mẹ ơi, mẹ nó chính là người ở trên tờ giấy kia kìa…”

Tất nhiên là mẹ Đào biết chứ, cả nhà Thanh Ti vừa dọn đến đây ở, bà ta đã biết rồi.

Chồng bà ta là phó cục, ở khu này chức vụ cũng không phải là cao, thế nhưng, bà ta cứ nghĩ là ghê gớm lắm. Mặc dù chồng bà ta đã nói với bà ta một lần, đừng có đắc tội với nhà vừa chuyển đến. Thế nhưng lâu vậy rồi, bà ta chưa từng thấy Du Dực có công việc gì, chưa thấy anh có chức vị gì ở cái huyện này, cả nhà họ cứ như vô công rồi nghề ở đây vậy.

Có thể nói trên đời này không thiếu gì kẻ nông cạn hẹp hòi. Mẹ Đào nhắm trúng căn hộ mà nhà Thanh Ti đang ở, bà ta nghĩ rằng, ngay cả một người không có chức vị gì như Du Dực cũng có thể dọn vào ở, thì sao bọn họ không thể? Đợi nhà bọn họ đi rồi, biết đâu nhà bà ta cũng có thể ở đó.

Còn nữa, bà ta nhìn Thu Sính không vừa mắt, không có lí do gì khác, chỉ đơn thuần là ghen ăn tức ở.

Ai bảo Nhiếp Thu Sính quá xinh đẹp, lại có một người chồng quá điển trai, và quan trọng là cực kì chiều cô. Cả khu này ai cũng biết, Du Dực là người yêu chiều vợ nhất trần đời, chưa từng đi uống rượu ở ngoài, giờ ăn cơm nhất định phải về nhà. Trong khu này có không ít những người phụ nữ không đứng đắn liếc mắt đưa tình với Du Dực nhưng người ta không thèm để ý, đến nhìn lại cũng không thèm nhìn lấy một lần.

Mẹ Đào nhìn Thu Sính không vừa mắt, tất nhiên nhìn Thanh Ti cũng không vừa mắt, bà ta nghĩ rằng, không biết chừng đây là cơ hội tốt để đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi đây.

Thanh danh của Nhiếp Thu Sính không còn nữa, xem cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống ở đây?

“Con gái tao nói sai à? Cứ tưởng rằng mọi người đều ngốc hết cả sao, người đàn bà trên tờ rơi này, không phải mẹ mày thì là ai vào đây? Cả ngày cứ ra vẻ đứng đắn đoan trang lắm, hồi trước tao còn cứ nghĩ nó là tiên nữ thanh cao lắm cơ, ai ngờ, chỉ là chiếc dép rách mà thôi…”

“Bà câm mồm.” Thanh Ti hét to.

Thanh Ti tức đến nỗi đỏ mặt tía tai: “Tôi không cho phép bà chửi mẹ tôi, bảo sao Phương Phương hỗn láo như vậy, bây giờ tôi mới biết là học ai, kiểu người như bà từ sáng đến tối chỉ biết nói bậy, bà không sợ con bà lớn lên cũng giống bà à?”

Những tảng mỡ trên mặt bà ta bỗng co giật: “Con nhỏ già mồm này, bà còn không dạy bảo được mày sao…”

Tay bà ta còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy một giong nói lạnh lùng đằng sau.

“Cô dám động đến một sợi lông của con bé, tôi sẽ khiến cô không bao giờ nhấc nổi tay lên nữa.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương