Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 165 CON KHÔNG ĐÁNH LẠI ĐƯỢC THÌ BA SẼ GIÚP CON

Bà Đào sững lại, quay đầu nhìn, Du Dực đi lại, bộ mặt không hề có chút cảm xúc nào.

Tay Du Dực đã không ít lần nhuốm máu, lúc anh nóng giận dữ, toàn thân đằng đằng sát khí, khiến người ta sợ hãi không ngẩng đầu lên nổi.

Tay bà Đào bỗng nhiên run lẩy bẩy, bà ta nhớ đến lời chồng dặn, đừng dại mà chọc vào nhà bọn họ, nhất là người đàn ông này.

Ánh mắt của Du Dực khiến bà ta có cảm giác như bị ai đó bóp cổ, sắp không thở được đến nơi, khiếp sợ đến mức lùi về đằng sau, không dám làm gì Thanh Ti nữa.

Thanh Ti nhìn thấy Du Dực, vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Ba đến rồi, may mà có người bảo vệ cô bé, nhưng sợ là… nó gây ra chuyện, ba sẽ không vui, sẽ đánh nó.

Du Dực từ từ bước đến chỗ Thanh Ti, chặn giữa cô bé và bà Đào. Anh giống như một ngọn núi vững chãi đứng đằng trước, che mưa che gió cho Thanh Ti.

Du Dực nhìn bà Đào với ánh mắt lạnh lùng, rồi cúi đầu hỏi Thanh Ti: “Trước khi ba đến, bà ta đã đánh con vào đâu chưa?”

Thanh Ti lắc đầu, tất nhiên là chưa, chỉ có cô bé là xô gãy răng con gái nhà người ta thôi.

Thanh Ti vô cùng lo lắng, không biết nên nói thế nào với ba mình đây.

Bà Đào dù sao cũng là người lớn, bà ta cho rằng nhà mình có cớ, vốn dĩ đang sợ hãi nhưng mau chóng lấy lại được dũng khí: “Anh đến đúng lúc lắm, răng con tôi bị con nhà anh đánh gãy rồi đây này, con anh là con đẻ, con tôi cũng không phải đi nhặt về, không dễ gì để người ta bắt nạt, hôm nay anh nhất định phải làm cho ra nhẽ.”

Nói xong, bà ta lay lay Đào Phương Phương lúc đó đang đứng bên cạnh, sợ đến nỗi quên cả khóc.

Đào Phương Phương lập tức khóc rống lên, há mồm để lộ chiếc răng bị gãy, và chỗ lợi vẫn còn đang chảy máu, nước mắt đầm đìa, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.

Thế nhưng ánh mắt Du Dực vẫn không thay đổi, anh hoàn toàn tin tưởng con gái mình, đánh gãy răng con bé kia nhất định là có lí do, nhất định là do con gái nhà họ đã chọc tức Thanh Ti của anh, không thì một đứa trẻ hiền lành như Thanh Ti không đời nào lại đánh người.

Hơn nữa, đánh rồi thì đã sao, anh thiên vị đấy, không chịu được con mình bị người ta bắt nạt.

Có anh ở đây, đừng hòng có ai động đến Thanh Ti được.

Du Dăc cười nhạt: “Thế à, thế thì nghe con gái tôi nói xem, tại sao Thanh Ti nhà tôi lại đánh con bà?”

Thanh Ti ôm lấy tay Du Dực, lay lay: “Ba ơi, hình như… hình như con gây chuyện rồi.”

Cô bé cúi đầu, hối hận nói: “Nhưng… nhưng là có lí do, là bạn ấy mắng mẹ trước, lúc đó con cực kì tức giận, con… con không kiềm chế được, nên đẩy bạn ấy một cái, không ngờ lại làm gãy răng bạn ấy, lần sau, con nhất định sẽ chú ý.”

Du Dực sớm đã nhìn thấy tờ rơi tìm người ở dưới đất rồi, lại nghe Thanh Ti nói thế, anh còn không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa hay sao?

Tình tình Thanh Ti rất lành, nếu không phải khiến cô bé vô cùng tức giận, thì cô bé tuyệt đối không bao giờ chủ động đánh người.

Bà Đào nói luôn: “Nghe thấy gì chưa, con anh tự nhận rồi nhé, là nó đánh con gái tôi trước…”

Du Dực nhìn bà ta, ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta sợ hãi lập tức ngậm miệng lại.

Anh cúi xuống, tay đặt lên đầu Thanh Ti, “Ngẩng đầu lên, nhìn ba.”

Thanh Ti ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa tủi thân vừa ân hận khiến lòng anh vô cùng thương xót.

Anh hỏi: “Đầu con có đau không?”

Thanh Ti sững người, đầu có đau không, là ý gì?

Lẽ nào ba đang hỏi mình xem lúc nãy húc đầu có đau không sao?

Thanh Ti gãi gãi đầu: “Lúc nãy có hơi đau, nhưng... bây giờ… không đau nữa rồi ạ.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương