Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 167 THANH TI ĐÁNH NHAU LÀ VÌ EM

Du Dực lạnh lùng nhìn mẹ con nhà họ Đào, chỉ cần mụ đàn bà này tiếp tục mắng Thu Sính một câu nữa thôi, thì anh không đánh cho tàn phế là còn may.

Du Dực hoàn toàn có thể chịu đựng được việc bị người khác xúc phạm, nhưng anh tuyệt đối không cho phép có bất cứ ai nói xấu Thu Sính dù chỉ một câu.

Ánh mắt của Du Dực khiến mẹ con nhà họ Đào hoảng hốt, thần kinh tê liệt, không dám nói thêm một câu nào.

Nhưng bà ta vẫn chưa chịu thua, dù sao thì người bị thương là con gái bà ta, bị gãy răng, lại còn chảy nhiều máu như vậy, cho dù không đuổi được nhà họ đi, thì ít nhất cũng phải bồi thường.

Cái nhà này, không xin lỗi, không dọn đi, cũng không bồi thường, làm gì có chuyện đó.

Thế nhưng giờ đây trước mặt Du Dực, chỉ nhìn thôi cũng khiến bà hoảng hồn. Bà ta vô cùng băn khoăn, người đâu đẹp trai mà tính tình hung hăng như vậy? Cứ như là muốn giết người không bằng.

Bà Đào biết nhà bà chắc không thể nào đánh lại được, hơn nữa, bên bà ít người, thế nên nói: “Được, các người cứ đợi đấy, đợi đấy… chuyện này chưa xong đâu.”

Đào Phương Phương cũng nói theo: “Các ngươi đợi đấy.”

Sau khi mẹ con họ Đào rời đi, Sở Yêu nói: “Nhà họ Đào chắc chắn chưa dễ dàng cho qua đâu, mẹ Đào Phương Phương vốn nổi tiếng là một người đàn bà banh chua, lần này bà ta thấy đánh không lại chú nên mới bỏ đi, chắc chắn là về gọi người đến.”

Du Dực cười châm biếm: “Thế thì cứ để bà ta gọi”

Chỉ một chuyện cỏn con thế này, mà anh không bảo vệ được hai mẹ con họ, thì còn nói gì đến bảo vệ họ cả đời.

Thanh Ti khẽ khàng gọi: “ba ơi…:”

Du Dực bế cô bé lên: “Đi thôi, về nhà đã…”

Thanh Ti tựa vào vai anh: “Có nên nói cho mẹ biết không ạ?”

Du Dực nói: “Phải nói cho mẹ biết”

Chuyện xảy ra ở khu chung cư nhỏ này, bà Đào chắc chắn sẽ không chịu thua dễ dàng, nhất định sẽ tiếp tục đến làm ầm lên, đến lúc đó, ai cũng biết chuyện, thì Thu Sính sẽ càng khó xử hơn.

Thế nên, anh phải nói cho cô biết, để cô có chuẩn bị trước.

Về đến nhà, anh bảo Thanh Ti đi làm bài tập, để anh nói chuyện riêng với Thu Sính.

Nhiếp Thu Sính hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?”

Du Dực nói rất nghiêm túc: “Lúc nãy ở dưới sân, Thanh Ti đánh gãy răng con bé nhà họ Đào rồi.”

Nhiếp Thu Sính sững sờ đứng phắt dậy: “Cái gì? Thanh Ti con bé…con bé có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại phải đánh nhau?”

Du Dực mỉm cười, đúng là mẹ đẻ mà!

Phản ứng đầu tiên khi biết chuyện là hỏi xem con mình có sao không, tại sao mà đánh nhau, chứ không hề nhắc đến chuyện khiển trách con.

Bởi vì cô tin tưởng Thanh Ti, cô biết rõ con gái mình sẽ không tùy tiện đánh người, nếu như có đánh thật, thì cũng là có nguyên nhân.

Làm mẹ, cô cũng không thể tùy tiện khiển trách con, trước tiên phải làm rõ nguyên nhân, rồi mới đánh giá xem con sai hay đúng.”

“Thanh Ti cũng là vì em.”

Nhiếp Thu Sính vô cùng ngạc nhiên: “Vì em?”

Du Dực kể cho Thu Sính nghe từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc nãy ở dưới sân: “Thanh Ti sợ em giận, lúc về còn hỏi có nên nói cho em biết không, nhưng anh thấy chuyện này còn chưa kết thúc, nhà họ Đào chắc chắn sẽ sang đây làm to chuyện, thế nên anh nghĩ phải nói cho em biết.”

Đôi mắt Nhiếp Thu Sính đỏ hoe, con gái cô mới có 8 tuổi, nhưng lại già dặn đến mức khiến cô xót xa.

Thanh Ti chưa bao giờ gây chuyện, cho dù ở ngoài bị bắt nạt, cũng không về mách mẹ bao giờ.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương