Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 170 BA ĐẸP TRAI NHẤT LÚC TRỪNG TRỊ KẺ XẤU

Thanh Ti gật đầu: “Vâng, con biết, chú Du Dực cũng nói như vậy, nhưng nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, con sẽ vẫn xông lên đánh bạn ấy.”

“Con bé ngốc này, người khác mắng một hai câu không làm mẹ bị xây xát gì cả, đối với mẹ con mới là quan trọng nhất, nếu như con mà bị thương thật, mẹ sẽ đau lòng lắm đấy.”

Thanh Ti duỗi cánh tay nhỏ nhắn ra ôm lấy cổ mẹ: ‘Lần sau con sẽ cẩn thận mà mẹ.”

Nhiếp Thu Sính hôn lên trán con gái: “Con ngoan, muộn rồi, đi ngủ thôi.”

“Vâng ạ…”

Không lâu sau, Thanh Ti đã nửa mơ nửa tỉnh gọi: “Mẹ ơi…”

“Sao vậy con?”

“Ba… ba hôm nay đẹp trai cực kì.”

Nhiếp Thu Sính: “Ba?”

Thanh Ti không nói gì nữa, cô bé đã ngủ say rồi.

Đầu có Thu Sính chỉ toàn là từ ba vừa phát ra từ miệng Thanh Ti.

Cô không hề nghĩ rằng Thanh Ti đã giấu cô, gọi Du Dực là ba, mà nghĩ rằng, Thanh Ti lại đã yêu quý Du Dực đến mức đấy hay sao, nói mơ cũng gọi anh là ba?

Còn cô có lẽ cũng nên vì con gái mà suy nghĩ kĩ?

Gần về sáng Thu Sính mới ngủ được, nên sáng hôm sau 7 giờ rồi vẫn chưa tỉnh.

Cô bị đánh thức bởi tiếng la ó ẩm ỹ.

Thu Sính ngồi bật dậy, nhìn thấy Thanh Ti cũng vừa bị đánh thức, bộ dạng hoảng hốt không hiểu có chuyện gì, cô nghe thấy từ dưới vọng lên tiếng la ó, kèm theo những từ ngữ chửi bới không hay.

Nhiếp Thu Sính vội vàng bịt chặt tai Thanh Ti, ôm lấy con đẩy cửa đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Du Dực cũng đi ra, cô vội hỏi: ‘Có chuyện gì vậy?”

Du Dực cắn răng bực mình, thế là đánh thức hai mẹ con cô ấy dậy mất rồi.

Anh bước đến trước mặt hai mẹ con, vuốt má Thanh Ti: “Không sao đâu, nhà họ Đào sang làm ầm ĩ, để anh xuống xem sao, hai mẹ con cứ ở trong nhà.”

Thu Sính vô cùng sửng sốt: “Đào gia? Sao bọn họ lại…?”

Cô không ngờ rằng đã qua một đêm rồi, mà nhà họ Đào vẫn sang gây gổ.

Tâm trạng Du Dực bây giờ rất không tốt, anh bắt đầu hối hận, nhẽ ra hôm qua không nên tha cho mẹ con nhà họ Đào, kết quả là sáng bảnh mắt đã đến gây chuyện, làm mất giấc ngủ của vợ con anh.

Lúc thức dậy thấy Thu Sính vẫn còn đang ngủ, anh vốn đang mừng rỡ, cuối cùng thì cô ấy cũng chịu ngủ thêm lúc nữa.

Anh đang định ra ngoài mua ăn sáng, ai ngờ mới vui vẻ được vài phút đã thấy tiếng ầm ĩ dưới nhà.

Du Dực nói: “Bọn họ chắc không ít người, anh xuống giải quyết.”

Nhiếp Thu Sính kéo tay áo anh: “Em đi với anh.”

Du Dực vuốt má cô: “Nghe lời anh, để anh đi một mình.”

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Chúng mình cùng xuống.”

Thanh Ti nói: “Con cũng đi, là… là… con gây ra chuyện”

Du Dực vốn không muốn để hai mẹ con ra mặt, chuyện nhỏ này một mình anh có thể dứt khoát giải quyết nhanh gọn, thế nhưng…Nhiếp Thu Sính nói chúng mình cùng đi, khiến anh cảm giác như người một nhà cùng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn vậy, cái cảm giác đó, cứ lâng lâng.

Anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính: “Được… cả nhà mình, cùng đi.”

Du Dực cởi áo khoác khoác lên vai Thu Sính, đón lấy Thanh Ti, rồi quay đầu cầm tấm tảm nhỏ trên sôpha cuộn lấy cô bé, thầm thì vào tai cô: “ba con mình đi đánh người xấu.”

Thanh Ti lúc đó bỗng nở nụ cười tươi như hoa, khẽ nói: “Lúc đánh kẻ xấu, ba đẹp trai nhất.”

Nhiếp Thu Sính đang định hỏi bọn họ đang nói gì, thì đã bị nắm chặt tay.

Du Dực nắm chặt tay cô, “Đi nào, chúng ta xuống dưới, có anh ở đây, đừng sợ.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương