Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 171 QUỲ XUỐNG XIN LỖI

Nhiếp Thu Sính muốn rút tay ra, nhưng… nhìn vào đôi mắt Du Dực, cô bất giác cứ để tay mình nằm yên trong tay anh, rồi gật đầu: “Vâng, em không sợ.”

Có anh ở bên cạnh, cô luôn có cảm giác an toàn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô đều cảm thấy rằng chỉ cần có anh, thì mẹ con cô sẽ an ổn.

Thực ra cô sớm đã không kiềm chế được mình, dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh.

Hơn nữa… cô biết mấy người bên dưới muốn làm gì. Cả khu đều nghĩ hai người họ là vợ chồng, nắm tay nhau đi xuống thế này, sẽ, sẽ… càng khiến họ tin tưởng thêm chăng?

Nhiếp Thu Sính tự nhủ.

Vừa bước xuống cầu thang, Nhiếp Thu Sính đã nhìn thấy bên ngoài bị một nhóm người chặn lại, đa phần đều là đàn ông thân hình lực lưỡng, theo sau là không ít đàn bà con gái. Bà Đào đứng ở chính giữa, cái ngoại hình của bà không lẫn vào đâu được.

Lúc đó, rất nhiều người trong khu bắt đầu ra ngoài đi làm, nhà họ Đào làm ầm ĩ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bà Đào chỉ vào Thanh Ti lúc đó đang được Du Dực ôm gọn trong lòng, quát lớn: “Anh cả, chính là con oắt con kia, chính nó đánh gãy răng Phương Phương, Phương Phương tội nghiệp đau mất cả một ngày, tối qua cũng không ăn nổi cơm. Con gái con đứa, nhỡ sau này không mọc lại được, cứ mở mồm ra là thấy thiếu một cái răng, thì còn ai dám rước nữa… Còn không phải là hại cả đời Phương Phương nhà chúng ta sao?”

Tiếng nói của bà Đào đinh tai nhức óc, khiến cả khu đều nghe rõ mồn một.

Thanh Ti sợ đến nỗi ôm chặt lấy cổ Du Dực.

Du Dực vỗ vỗ lưng Thanh Ti: “Đừng sợ, có ba ở đây.”

Anh cả của bà Đào bước lên một bước, ánh mắt hung hăng nhìn Du Dực một lượt từ đầu đến chân: “Chính là nhà chúng mày, không chịu nhận tội đúng không?"

Du Dực lạnh lùng đáp: “Nhận tội gì?’

Vừa nhìn đã biết hắn ta và bà Đào là hai anh em, bởi vì hình dáng của hai người họ cũng giống nhau quá thể, tai to mặt béo, thân hình toàn thịt, hung hăng côn đồ, cánh tay còn to hơn cả đầu Thanh Ti chằng chịt hình xăm, nhìn sợ phát khiếp.

Tay hắn còn cầm một cái gậy, đập mạnh xuống đất, “Đánh gãy răng cháu gái tao, chuyện này phải tính thế nào đây?’

Du Dực cười nhếch mép: “Được thôi, anh nói xem, nên tính thế nào?”

Bà Đào nghe thế tưởng là Du Dực thấy người nhà mình đông nên sợ rồi.

Bà ta lay lay anh trai mình, nói nhỏ với hắn điều gì đó.

Hắn ta cười khinh bỉ, rồi nói: “Dễ thôi, thứ nhất, cả nhà mày phải nhận tội xin lỗi em gái và cháu gái tao, nhất là con nhỏ kia, phải quỳ xuống trước mặt cháu gái tao; thứ hai, đền tiền, cháu gái tao bị gãy một chiếc răng, cả đời coi như xong, nên chúng mày phải đền 10 vạn… à không, 20 vạn, ngoài tiền viện phí thuốc men ra, còn bồi thường tổn thất tinh thần; thứ ba… cả nhà mày cút khỏi khu này.”

Mấy người nhà họ Đào theo sau cũng la ó: “Đúng rồi, xin lỗi, bồi thường, cút đi…”

Du Dực cười lạnh, ánh mắt toát lên lửa phẫn nộ hừng hực: “Đơn giản thế thôi sao? Lẽ nào không có thêm điều kiện gì nữa? Hôm nay tôi tâm trạng tốt, có điều kiện gì cứ nói tiếp đi.”

Anh cứ đợi cho bọn chúng tiếp tục hống hách, rồi xử lí cả thể.

Những người xung quanh bắt đầu lắc đầu ngao ngán, cái nhà họ Đào này, tự tìm đến chỗ chết chắc.

Bà Đào trong lòng mừng rơn, quả nhiên, nhiều người dễ giải quyết, sớm biết gọi người đến có tác dụng như vậy, thì bà đã gọi từ hôm qua rồi.

Bà ta mở mồm quát nạt: “50 vạn, việc này liên lụy đến cả đời con gái nhà tao, 20 vạn thì ít quá, nhất định phải 50 vạn…”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương