Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 172 CHỒNG TÔI TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ VẪN LUÔN LÀ ANH ẤY

Những người xung quanh bắt đầu rì rào cười cợt.

Ai chẳng biết một đứa trẻ 8 tuổi đang vào thời kì thay răng, vài ngày là răng lại mọc lên, một cái răng thôi mà dám mở miệng thét giá 20 vạn 50 vạn. Còn không phải là bịp bợm giữa ban ngày ban mặt hay sao?

Nhiếp Thu Sính nhẹ nhàng nói: “Thứ nhất xin lỗi, thứ hai bồi thường, hai điều này còn có thể hiểu được, riêng điểm thứ 3… tại sao?”

Đứng bên cạnh Du Dực, được anh ôm chặt lấy vai, Nhiếp Thu Sính vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào.

Bà Đào lườm cô, “Thứ ba… khu này là khu gì cơ chứ, sống ở đây đều là những người có chức có quyền, không thể chứa chấp cái đồ đàn bà không đứng đắn.”

Hai tay Nhiếp Thu Sính nắm chặt, Du Dực muốn nói gì đó, nhưng bị cô chặn lại, cô hỏi: “Thế tôi muốn hỏi chị Đào, tôi có chỗ nào không đứng đắn?”

Bà Đào hừ một cái, rồi nói to: “Ai dà, cô không biết ngượng hay sao mà còn hỏi, mọi người đều nghe cho rõ, con đàn bà này còn dám hỏi tôi, tự cô ta làm “việc tốt”, lại còn không cảm thấy nhục nhã.”

“Thế cho hỏi tôi làm “việc tốt” gì vậy, phiền chị nhắc nhở rõ.”

Bà Đào lấy tờ rơi tìm người ra: “Cái này dán khắp nơi ngoài phố, tôi không tin là cô chưa nhìn thấy, tôi đã gọi điện hỏi rõ rồi, là một người đàn ông đăng tin tìm vợ, vợ anh ta bỏ chạy theo trai, cô… cô chính là người đàn bà bỏ nhà theo trai này. Tôi không tin mọi người chưa từng nghi ngờ, bức ảnh trên tờ rơi này giống hệt cô ta, lúc cô ta chuyển vào đây cũng gần giống thời gian mà con đàn bà kia bỏ trốn. Một con đàn bà không đứng đắn, không biết nhục như cô không xứng đáng sống ở đây, cô còn không mau cút ngay đi.”

Những người xung quanh chẳng ai tiếp lời bà ta, chỉ có nhóm người họ Đào tiếp tục la ó.

Bà Đào có phần khó xử, rốt cuộc bọn họ sao vậy, dù sao cũng là quan chức trong huyện, không sợ thanh danh của khu này bị con đàn bà này làm tan nát sao?

Nhiếp Thu Sính bị mắng thậm tệ như vậy, nhưng không hề tức giận, còn mỉm cười: “Nếu chị Đào đang nói đùa, thì tôi cũng không chấp làm gì, nhưng chị cứ cố tình gây chuyện với tôi, có vẻ không hay lắm nhỉ?”

Nhiếp Thu Sính quàng tay Du Dực, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng trìu mến: “Đây là chồng tôi, từ trước đến giờ vẫn là anh ấy, nhận sai rồi không sao, ai cũng có lúc nhầm lẫn, thế nhưng... mắt mù rồi, thì không chữa khỏi được đâu.”

Du Dực hơi run lên, không thể tin nổi có ngày mình được đối đãi thế này.

Mặc dù biết rõ rằng, Nhiếp Thu Sính nói vậy là để ứng phó với sự việc trước mắt. Thế nhưng,… được công khai thừa nhận thế này, lại được cô nhìn bằng ánh mắt trìu mến như vậy, Du Dực cảm thấy hình như cả người mình sắp bay lên tận mây xanh rồi.

Nhưng anh chưa kịp tận hưởng cái cảm giác đó, đã nghe thấy tiếng chửi của bà Đào: “Mọi người đừng nghe lời nó nói, bọn nó đang nói dối đấy, đúng là một đôi nam nữ đê tiện chó má.”

“Loại đàn bà đê tiện thế này, chúng ta tốt nhất là đuổi nó cút khỏi đây.”

Ba Sở Yêu lúc đó đang đứng xem lắc đầu: “Lão Đào đúng là bị bà vợ này hại không ngóc đầu lên được rồi, người béo như lợn, óc cũng không khác gì óc lợn.”

Nhiếp Thu Sính cười dịu dàng: “Thế thì chắc chúng ta không nói chuyện tiếp được rồi, không xin lỗi, tiền thì có, nhưng một hào cũng không cho chị, còn về điều thứ 3, tôi nghĩ rằng, hình dáng của bọn chị thích hợp lăn đi hơn.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương