Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 176 ĐƯỢC VUỐT MỘT CÁI THÌ TỐT

Có điều bên Diệp Kiến Công đã giục sốt vó rồi, hắn ta không thể không đưa ra một chút đầu mối nào.

Có điều hắn ta thấy rằng, có lẽ cứ đi gặp Nhiếp Thu Sính trước đã, đợi sau khi trao đổi điều kiện xong xuôi với gã đàn ông kia, sẽ trả lời Diệp Kiến Công sau.

Nếu như anh ta đồng ý bắt tay với hắn, hắn ta sẽ không đem tung tích của họ nói cho Diệp Kiến Công biết, còn nếu không đồng ý, thì đừng trách hắn .

Yến Tùng Nam quay đầu đi ra khỏi phòng, thay một bộ quần áo vô cùng bình dân, đến ngồi ở một quán ăn đối diện với khu tập thể Ủy ban huyện, mắt dính chặt vào lối ra vào khu tập thể, hắn ta không xông thẳng vào được, nhưng cũng không tin là không đợi được đến lúc bọn họ đi ra.

Thế nhưng đợi cả một ngày, cũng không thấy họ xuất hiện, Yến Tùng Nam không đợi được nữa, nhất định hôm nay hắn phải gặp được bọn họ, không thì hai người mà Diệp Kiến Công phái đến theo dõi nhất định sẽ nghi ngờ hắn.

Yến Tùng Nam nhìn thấy có hai đứa trẻ chạy từ trong khu tập thể ra, hắn vui mừng chớp lấy thời cơ, mua một túi kẹo to để mua chuộc chúng.

“Ở khu tập thể các cháu ở có cô nào tên là Nhiếp Thu Sính không?”

Hai đứa trẻ nhìn hắn không nói gì, hắn liền lôi túi kẹo ra: “Các cháu đưa bức thư này cho cô ấy có được không? Chỗ kẹo này sẽ là của bọn cháu.’

Đứa trẻ lớn hơn lùi lại đằng sau: “Mẹ đã bảo rồi, không được ăn đồ người lạ cho."

Yến Tùng Nam khẽ chép miệng, bọn trẻ con bây giờ thật khó mua chuộc

Hắn phải mua cho hai đứa trẻ hai thứ đồ chơi bọn chúng mới chịu đồng ý.

….

Hôm nay cả Nhiếp Thu Sính và Du Dực đều không ra ngoài, cô đan áo len cho Thanh Ti, Du Dực đang dạy cô bé tiếng Anh.

Ánh năng đầu buổi chiều rọi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, Nhiếp Thu Sính cứ đan áo một lúc lại ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Nghe tiếng con gái đọc to vang lên bên tai, trong lòng cô cảm thấy thật bình yên tĩnh lặng, hi vọng cứ mãi như thế này.

Ý nghĩ này làm cô giật mình, mãi mãi…

Cô ngẩng đầu nhìn Du Dực, đúng lúc anh cũng đưa mắt nhìn lại, mỉm cười với cô, Nhiếp Thu Sính bất giác đỏ mặt.

Bị bắt quả tang nhìn trộm, cô cảm thấy hơi ngượng, thế nên hắng giọng một cái, rồi gọi: “Anh lại đây chút.”

Du Dực đi lại gần: “Sao vậy?’

“Quay người lại.”

Du Dực quay người đi, anh cảm thấy hình cô đang đo vai của mình.

“Quay lại đây.”

Du Dực quay lại, anh cúi đầu, bất giác nhìn thấy xoáy tóc trên đầu Thu Sính, trong lòng anh thầm nghĩ, giá mà được chạm vào một cái.

“Giơ tay lên.”

Du Dực làm theo như một con rối, nhấc cánh tay lên.

Nhiếp Thu Sính cầm thước dây do vòng eo của anh, tư thế này giống như đang ôm lấy anh vậy, khiến trái tim Du Dực nhảy nhót trong lồng ngực.

Anh đang định vòng tay ôm lấy cô, thì Thu Sính đã thu người lại rồi.

Lúc đó Thu Sính cũng đang đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Du Dực, cố tình giờ vờ bình thường: “Trưa mai nếu anh không có việc gì thì đi em đi mua mấy cuộn len, anh thích màu gì? Màu đen có vẻ tối quá, màu xanh… hơi bị già, màu trắng thì sao nhỉ?”

“Em... em muốn đán áo len cho anh à?” Du Dực không tin mình lại được đãi ngộ như vậy, bỗng chốc cả thân mình cứ lâng lâng như đang ở trên mây.

“Anh không muốn à? Không muốn thì…”

Nhiếp Thu Sính chưa nói hết đã bị Du Dực ngắt lời: “Tất nhiên là muốn chứ, em nói lời phải giữ lấy lời, đã nói đan cho anh rồi, nhất định phải đan đấy.”

Nhiếp Thu Sính hơi cong môi: “Vậy thì màu trắng."

Du Dực nhìn lên đỉnh đầu Thu Sính, cười như trẻ con: “Màu nào cũng được…” Chỉ cần em tự tay đan thì đều được.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương