Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 183 EM TRỐN CHỖ NÀO, ANH SẼ TÌM CHỖ ĐÓ

Diệp Kiến Công gật đầu: "Được, tôi biết rồi."

"Anh nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho cô ta thêm cơ hội sống, lần này cô ta không chết về sau hậu quả sẽ vô cùng, anh hiểu chưa?"

"Tôi biết, chuyện này nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

Trong lòng Diệp Kiến Công cũng hiểu được, nếu lần này không thể giết chết Nhiếp Thu Sính, mà cô ta còn dựa vào thế lực của người đàn ông đang bảo vệ kia lên như diều gặp gió, sớm muộn gì mọi chuyện của nhiều năm trước sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, một khi... bị lộ tẩy bọn họ đừng nghĩ đến chuyện chạy khỏi tội chết.

Nhiếp Thu Sính mà chết thì toàn bộ đều như cũ, cô ta sống, tất cả bọn họ đều sẽ bị đảo lộn.

Cúp điện thoại, Diệp Kiến Công hạ quyết tâm.

Nhiếp Thu Sính phải chết, hơn nữa phải chết lập tức.

Chậm thì sinh biến, kéo dài nữa cũng không ai biết sẽ phát sinh biến cố gì.

...

Du Dực rời khỏi nhà hàng nhỏ đi chợ mua thức ăn, anh đã nói sẽ mua cá cho Nhiếp Thu Sính.

Nhưng đến nơi bán hải sản, thật sự không còn nhiều hàng tươi ngon nữa, hải sản chỉ có buổi sáng mới là tươi mới nhất.

Du Dực nhìn cá kia vừa nhỏ vừa không tươi, suy nghĩ một chút hay là thôi vậy, sáng mai ra mua sớm một chút xem sao.

Anh xoay người đi mua hai cân xương sườn, một chút rau, trứng gà, giống như một người chồng bình thường sau khi tan việc sẽ mua thức ăn rồi về nhà.

Về đến nhà, Nhiếp Thu Sính nhận lấy đồ trong tay của anh, "Sao anh đi lâu thế, anh mà về muộn chút nữa là em tự đi mua rồi."

"Trên đường gặp một người quen, liền hàn huyên hai câu không có chú ý thời gian, đúng rồi, ngoài chợ cá không tươi, nên anh không mua, đợi sáng mai anh đi sớm một chút mua một ít tôm cá tươi về."

Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Ừm... Em đi cùng anh, anh có biết chọn đâu."

Hiện tại Du Dực đặc biệt hưởng thụ cảm giác ở bên Nhiếp Thu Sính, giống như một đôi vợ chồng bình thường, vừa nói chuyện vụn vặt gia đình trong lúc vô tình lại trở nên thân mật gắn bó.

Có lẽ đến bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không phát hiện ra hôm nay bọn họ thân mật thế nào, không phải là trên thân thể, mà là trong lúc không chú ý đã vô hình hòa hợp với nhau một cách tự nhiên.

Anh gật đầu: "Được, sáng mai cùng đi, giờ nấu cơm à?"

"Nấu chứ, hôm nay anh mua xương sườn muốn ăn thế nào, kho tàu, chua ngọt, hay là hấp bột?"

Du Dực nói: "Kho tàu, anh với Thanh Ti đều thích kho tàu, thêm chút dưa chuột nữa, anh đi rửa rau giúp em."

Nhiếp Thu Sính tươi cười, khẩu vị Thanh Ti và Du Dực đúng là vô cùng giống nhau, lại thích ăn nhạt, không thíchăn đồ ngọt lắm: "Vậy anh đi thay quần áo đi..."

Du Dực trở về phòng, một lát sau từ trong phòng ngủ truyền ra âm thanh của anh: "Thu Sính, cái áo T-shirt vải bông màu trắng lần trước em mua cho anh ở đâu?"

Nhiếp Thu Sính ló ra từ phòng bếp: "Hôm qua vừa giặt xong, em gấp để trong tủ quần áo của anh rồi, anh mở tủ ra ở dưới ngăn kéo bên trái tìm một chút xem, em nhớ là em để đó."

Một lát sau Du Dực thay xong quần áo đi ra ngoài, vào phòng bếp.

Nhiếp Thu Sính nói: "Anh thật là, quần áo của mình cũng không biết ở chỗ nào."

"Giờ không phải có em sao? Anh không biết thì hỏi em là được." Tất cả quần áo của Du Dực, Nhiếp Thu Sính đều biết để ở chỗ nào, mỗi lần hỏi cô đồ vật này nọ đang ở đâu anh đều cảm thấy giống như đang hỏi vợ của mình.

Nhiếp Thu Sính chần chừ chốc lát, cúi đầu nói: "Vậy sau này... Nếu như không còn em? Anh sẽ hỏi ai đây."

Du Dực quay đầu nhìn côcô: "Vậy anh đi tìm em, em trốn chỗ nào, anh đi tìm chỗ đó."

Nhiếp Thu Sính không nói gì thêm, hai mắt Du Dực luôn dõi theo cô.

...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương