Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 184NẰM TRONG LÒNG ANH, CÓ THỂ NGỦ ĐƯỢC SAO?

Ăn tối xong, cả gia đình vây quanh ti vi, vừa xem vừa ăn dưa hấu.

Đến giờ ngủ, Thanh Ti tuổi còn nhỏ đã chịu không nổi nên đi ngủ trước, Du Dực lại cản Nhiếp Thu Sính lại: "Mấy ngày này, anh lo sẽ xảy ra chuyện, em với Thanh Ti tốt nhất là nên ngủ chung với anh."

Nhiếp Thu Sính vừa nghe lập tức cảm giác không bình thường: "Tại sao? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Du Dực gật đầu: "Mấy ngày gần đây không yên ổn, Diệp gia... Biết chỗ ở của chúng ta rồi, anh lo họ sẽ có hành động..."

Sắc mặt Nhiếp Thu Sính tái nhợt, Diệp gia chính là cơn ác mộng của cô.

Một kiếp trước chết đi, quẩn quanh ở trong lòng cô, làm cho cô mỗi lần nhớ tới, đều toát mồ hôi lạnh.

"Bọn họ... Bọn họ sẽ không tha cho em."

Lời nói của Nhiếp Thu Sính khiến cho Du Dực đột nhiên nhớ tới lời Yến Tùng Nam hôm nay, chẳng lẽ Diệp gia thật sự muốn lấy mạng Nhiếp Thu Sính sao?

Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô: "Đừng sợ, ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, sắp mở phiên toà rồi, Diệp gia... chắc chắn phải có chút hành động mới đúng, anh ở đây, em cũng biết anh rất lợi hại."

"Em... sợ liên lụy đến anh." Thủ đoạn của Diệp gia quả thực khiến người sợ hãi.

Du Dực nắm tay cô: "Em cũng không cần nghĩ gì cả, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai dậy, chúng ta đi mua cá tôm."

Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút bối rối: "Thật sự chúng ta... sẽ không sao chứ?"

Du Dực bỗng ôm cô: "Dĩ nhiên chúng ta sẽ không có chuyện gì."

Anh không ôm quá lâu, rất nhanh liền thả cô ra: "Hôm nay hai mẹ con ngủ trên giường, anh lấy chăn đệm nằm dưới đất."

Anh trở về phòng cầm một cái chiếu, trải trên mặt đất gần sát giường rồi nói với Nhiếp Thu Sính: "Ngủ đi."

Nhiếp Thu Sính lắc đầu: "Như vậy không được, dù hiện giờ trời nóng nực, nhưng trên mặt đất rất lạnh, không tốt cho thân thể..."

Cô cầm một chiếc chăn bông trải trên mặt đất, sau đó lại trải chiếu lên trên chăn bông.

Du Dực nhướng mày, đúng là có phụ nữ trong nhà, vừa chu đáo vừa cẩn thận, trước kia anh làm sao chú ý như vậy, lúc đi dã ngoại, trời đổ mưa, còn phải nằm ngủ trên mặt đất ướt một đêm.

Du Dực tắt đèn nằm xuống, nói với Nhiếp Thu Sính: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vài phút sau anh nghe tiếng Nhiếp Thu Sính trở mình trên giường, liền nói: “Có anh ở đây rồi, yên tâm ngủ đi.”

“Em… cũng biết anh sẽ bảo vệ mẹ con em, nhưng mà… vẫn không thể không lo được.” Cô biết Diệp gia đê tiện như thế nào, cô rất sợ kiếp này không thể đập tan lời nguyền ma quỷ của kiếp trước, thì không chỉ mình cô bị chà đạp, mà cả… Du Dực cũng sẽ bị cô liên lụy.

“Đưa tay đây.”

Nhiếp Thu Sính ngẩn người, do dự một chút, rồi đưa tay qua.

Trong bóng đêm, Du Dực đón đúng lấy bàn tay ấy, đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt không buông ra.

Tim Nhiếp Thu Sính đập loạn lên, anh ấy…

“Ngủ đi, nếu… em vẫn không ngủ được, anh sẽ kéo luôn cả em xuống đây đấy. Biết đâu nằm trong vòng tay anh, có khi em lại ngủ ngon hơn.”

Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính đỏ bừng lên trong bóng đêm, muốn rụt tay lại, nhưng không thể nào cử động được.

Cô khẽ cắn môi, cái tên lưu manh này!!! Nhưng tay bị Du Dực giữ chặt, lòng bàn tay áp vào nhau, hơi ấm của anh truyền sang rất rõ rệt, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của anh, không thể phủ nhận rằng anh thực sự khiến cô có cảm giác an toàn.

Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Thấy Nhiếp Thu Sính không trở mình nữa, hơi thở đều đều, khóe môi Du Dực khẽ cong lên.

Anh vẫn luôn mở mắt, đếm từng phút giây trôi qua, nắm tay Nhiếp Thu Sính, trong tim anh vô cùng bình yên.

Quá nửa đêm, đến khi anh nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ, mới nhẹ nhàng bỏ tay Nhiếp Thu Sính ra.

Kẻ muốn chết đến rồi, anh cũng nên vận động xương cốt một chút.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương