Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 185 CHỜ TÔI LẤY MẠNG CÁC ANH

Du Dực đứng dậy, cẩn thận đặt tay Nhiếp Thu Sính lại bên người cô.

Trong bóng tối, anh đứng ở bên giường, nhìn Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti một hồi.

Hai người đều đang ngủ rất ngon, Thanh Ti nhỏ, ngủ không đàng hoàng, đá cả chăn đi, anh cẩn thận đắp kín chăn cho hai người, cúi đầu hôn một cái ở trên trán hai người.

Du Dực thấp giọng nói: "Ngủ ngoan nhé, anh sẽ trở lại nhanh thôi."

Anh trở lại gian phòng của mình, lấy ra một thanh đoản đao, đó là vũ khí đã đi theo anh nhiều năm.

Du Dực đẩy cửa sổ ra, tung mình ra ngoài.

Động tác của anh nhẹ nhàng lưu loát, trong đêm tối đi lại không chút tiếng động, như một bóng ma, chỉ vài bước nhảy đã đến đứng đằng sau một vài người ở tầng dưới.

Bốn người kia đang nhỏ giọng thương lượng.

"Tôi vừa đi lên tìm được rồi, chính là tầng hai căn hộ kia, tổng cộng ba người, một nam một nữ, một đứa bé, bọn họ đều ở phòng ngủ phía đông, tôi nhìn thấy ba cái bóng, hai ở trên giường, một trên mặt đất."

"Tốt, theo ý cấp trên, người bên trong, toàn bộ đều phải chết... Sau khi diệt khẩu, phóng hỏa."

"Được."

"Người đàn ông bên trong kia dường như thân thủ không tệ, chúng ta chia ba hướng, tôi trên ban công, hai người các anh đi mở cửa chính, anh đi hướng cửa sổ, cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất."

"Phải hiểu, nơi này là đại viện huyện ủy, sau khi xong việc, chúng ta lập tức rút lui."

"Đi..."

Bốn người đang định hành động, lại chợt nghe thấy từ đằng sau, đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp: "Muộn thế này còn định đi đâu?"

"Ai?" bốn người lập tức xoay người, đã thấy Du Dực chẳng biết đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào, không biết rốt cuộc anh đã nghe bao nhiêu.

Bọn họ đều là sát thủ do Diệp Kiến Công tìm đến, ở trên giang hồ cũng coi như có chút tiếng tăm, thân thủ không tệ, hơn nữa làm một sát thủ đứng đầu tính cảnh giác nhất định phải cao, thế nhưng, nếu không phải bản thân Du Dực chủ động lên tiếng, bọn họ cũng không ai phát hiện được anh.

Giờ phút này trong lòng bốn gã sát thủ vô cùng khiếp sợ.

"Mày là ai?"

Trong đêm tối, khóe môi Du Dực nhếch lên một tia cười lạnh: "Tao chính là một trong ba người mà chúng mày muốn giết kia."

Bốn người thầm giật mình, lập tức liếc mắt nhìn nhau, người này... Sợ là khó đối phó.

Nhưng mà, nếu bọn họ bốn đối phó một... cũng chưa chắc sẽ thua.

Du Dực lạnh nhạt nói: "Thế nào không phải là muốn giết tao sao? Giờ tao ở đây rồi còn chưa động thủ, hay là chúng mày không chắc chắn, nếu như chúng mày không chắc chắn, tao... Cũng có thể chứng minh cho chúng mày xem."

"Chứng minh như thế nào?"

Du Dực nhếch khóe môi: "Chờ tao lấy mạng chúng mày, tự nhiên sẽ chứng minh được."

"Khẩu khí thật lớn, vậy chúng ta cùng xem xem bản lĩnh của mày đến đâu." Sau khi người nọ nói xong, đột nhiên quát lên: "Động thủ."

Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt, thanh âm còn chưa dứt tay đã rút súng ra.

Thế nhưng, cho dù tốc độ bọn họ có nhanh hơn nữa thì so với Du Dực vẫn còn kém xa, bọn họ không thấy rõ người trước mặt làm thế nào lại tới được, súng trong tay còn chưa kịp nhằm vào Du Dực, anh đã tới trước mặt bọn họ.

Chỉ nhìn thấy hàn quang chợt lóe, lưỡi đao sắc bén liền xẹt qua, trong nháy mắt máu tươi ở cổ bọn họ liền phun ra.

Bọn họ thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, cũng chưa kịp hít thở.

Ngay khi quét đến người cuối cùng, đao trong tay Du Dực đột nhiên chuyển phương hướng, xoay tròn một cái, cắt đứt tay sát thủ cầm súng thứ tư, súng trong tay của anh ta rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Tên sát thủ kia, lúc ấy liền phát ra một tiếng hét thảm thiết, ôm lấy cổ tay phải đang đau đớn.

...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương