Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18TÔI MUỐN LY HÔN

Nhân viên trong cửa hàng rất biết quan sát tình hình, nhanh chóng mang chiếc bát của Nhiếp Thu Sính tới, cẩn thận nâng bằng hai tay cho Tần Hàn Thực.

Anh cầm chiếc bát thưởng thức thêm một hồi rồi cất vào hộp gấm mang đi.

...

Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti tới một tiệm cơm không lớn nhưng sạch sẽ, hai mẹ con chỉ gọi hai, ba món ăn. Dù hiện tại có tiền nhưng về sau vẫn có nhiều chuyện cần dùng tiền.

Nhiếp Thu Sính dặn dò Thanh Ti : “Thanh Ti, sau khi về đến nhà, con không được nói cho bất kỳ ai biết việc hai mẹ con ta đến thị trấn, cũng không được cho người khác biết việc chúng ta đã bán một chiếc bát, nhớ chưa?”

Thanh Ti gật đầu: “Mẹ, người yên tâm đi, con hiểu rõ, chuyện này không để người khác biết.”

Đừng thấy Thanh Ti còn nhỏ mà xem thường, trong lòng cô bé luôn nhận thức rõ chuyện trong thôn không có mấy người thật sự tốt với hai mẹ con cô bé.

Nguyên nhân đơn giản là vì mẹ của cô bé rất đẹp, những người phụ nữ khác đều căn dặn con cái nhà mình không được tiếp xúc với cô bé - chuyện này Thanh Ti đều biết rõ. Cô bé chắc chắn sẽ không nói chuyện nhà mình có tiền kể cho người khác biết đâu.

“Ngoan, mau ăn cơm đi, ăn xong mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo.”

Thanh Ti vui vẻ đến mức hai bàn chân nhỏ nhỏ trên ghế cũng đong đưa không ngừng: “Oa, còn có quần áo mới để mặc sao mẹ?”

Trong thôn, nhà người khác cũng sẽ có quần áo mới để mặc trong các dịp lễ ngày Tết, nhưng trong trí nhớ của cô bé, cô bé rất ít khi có quần áo mới, thường đều là mặc lại quần áo của cô nhỏ.

Thanh Ti cảm thấy hôm nay quả thật là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cô bé sinh ra tới giờ.

Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dẫn Thanh Ti đến cục Dân chính một chuyến.

Ở cục Dân chính có cán bộ chuyên trách hỗ trợ, cố vấn, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt Nhiếp Thu Sính khó xử, do dự một lúc rồi hỏi: “Xin chào đồng chí, tôi muốn tới hỏi một chút về việc ly hôn.”

Trong thập niên 90, ở những thị trấn nhỏ không phát đạt như nơi này, ly hôn là việc vô cùng doạ người, rất ít người quyết định ly hôn, trừ khi thật sự là không chịu nổi nữa.

Ngồi đối diện cô là một cô gái trẻ, ăn mặc hợp thời, nhìn bộ dạng có vẻ mới tiếp nhận công việc không lâu. Lúc Nhiếp Thu Sính ngồi xuống trước mặt, cô ta cũng không để ý cô, nhưng khi nghe nói cô muốn ly hôn, lúc ấy mới ngẩng đầu lên: “Sao cơ, cô muốn ly hôn?”

Nhiếp Thu Sính cắn răng, gật đầu: “Vâng... tôi muốn hỏi một số vấn đề về việc ly hôn.”

“Vậy cô trình bày xem lý do ly hôn là do đâu, hơn nữa, chồng của cô đâu?”

Nhiếp Thu Sính nhìn Thanh Ti nói: “Thanh Ti, con ra cửa chơi trước đi, một lát nữa mẹ sẽ ra, không được chạy lung tung, nhớ chưa?”

Thanh Ti gật đầu: “Con nhớ rồi ạ!”

Chờ sau khi con gái ra ngoài, Nhiếp Thu Sính mới nói: “Chồng của tôi đi ra ngoài hai, ba năm nay không quay về. Từ khi tôi và hắn ta kết hôn, số lần tôi gặp hắn không vượt quá 10 lần, tôi thấy tình cảnh này với thủ tiết chờ chồng cũng không khác nhau là mấy. Hắn lại vào thành phố cưới thêm một người phụ nữ khác, cũng đã có một đứa con gái rồi, mấy năm nay tôi ở nhà giúp hắn phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo em gái, cô nhìn hai mẹ con tôi chắc cũng nhận thấy nhà của chúng tôi đã đói đến mức nào, nhưng mà bao nhiêu năm qua hắn ta cũng không đưa về nhà dù chỉ một đồng tiền, tôi không biết giờ tôi tiếp tục làm vợ chồng với hắn thì còn nghía lý gì nữa.”

Nhiếp Thu Sính biết ở nơi này, một khi đề cập đến vấn đề ly hôn thì phải khiến đối phương đồng tình với cô trước, nếu không người khác sẽ chỉ khinh thường cô trước.

Quả nhiên, sau khi nghe tình huống trong nhà của Nhiếp Thu Sính xong, vẻ mặt của cô gái trẻ tuổi kia vô cùng phẫn nộ: “Thật đúng là một tên cặn bã, hắn đã đê tiện như vậy, tại sao sau bao nhiêu năm như vậy, giờ cô mới nghĩ đến việc ly hôn.”

Nhiếp Thu Sính cúi đầu, nói: “Tôi... Trước đây cũng không biết hắn đã có một tổ ấm, một gia đình khác ở bên ngoài, nên vẫn ôm ảo tưởng với hắn.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi