Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 191 CÓ ANH Ở ĐÂY, CHÍNH LÀ BÌNH YÊN

Nhiếp Thu Sính cảm thấy mình thật sự không nên hỏi câu đó, lời nói này quả thực là... tự tìm phiền toái cho mình.

Cô giận dữ trừng mắt liếc Du Dực, muốn mắng anh một câu: Anh thật không biết xấu hổ.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Du Dực cho dù là đối với kiểu đùa giỡn này mà nói, trên mặt vẫn là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh như cũ, giống như lời kia căn bản không phải anh nói.

Nhiếp Thu Sính đẩy anh một cái: "Anh vẫn là thành thật ngủ trên đất đi, giường quá nhỏ."

Tuy rằng cô nghiêm mặt, thế nhưng sắc mặt vẫn là đỏ bừng.

Du Dực nhíu mày, giường quá nhỏ ?

Anh thoải mái nhàn nhã tiến vào căn phòng cùng Nhiếp Thu Sính.

....

Nhiếp Thu Sính nằm ở trên giường, đắp chăn lên cho Thanh Ti, nghiêng người đưa lưng về phía Du Dực.

Trên mặt đất, cô đã trải phản cho Du Dực.

Du Dực nằm ở trên giường, thò tay tìm lấy tóc của Nhiếp Thu Sính, quẩn quanh ở ngón giữa nhẹ nhàng vuốt vuốt, anh nói khẽ: "Cuối tuần mở phiên tòa rồi, anh giúp em tìm luật sư, đã thu thập đầy đủ chứng cứ bên ngoài của Yến Tùng Nam, đến lúc đó em không cần phải lo lắng, vụ kiện này nhất định sẽ thắng..."

Nhiếp Thu Sính không hề nhúc nhích, cô có thể cảm thấy được Du Dực đang giật tóc của cô, khóe môi mở ra, cô nói: "Cảm ơn anh..."

Vừa nói xong, chưa đến một lúc, bỗng nhiên trên mặt mát lạnh, bị Du Dực bất ngờ hôn một cái.

Nhiếp Thi Sính sững sờ, hấp tấp che mặt, thấp giọng nói: "Anh làm cái gì vậy?"

Khuôn mặt của Du Dực ở ngay trước mắt cô, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng kinh người, anh nói: "Quên anh nói rồi sao, nếu như em còn nói cảm ơn, anh sẽ hôn em đấy."

Nhiếp Thu Sính cắn môi, trên mặt nóng hổi, cô dứt khoát trực tiếp đẩy đầu Du Dực một cái: "Anh... sao bây giờ anh lại vô lại như thế?"

"Có sao?"

"Có."

Du Dực thở dài, vốn luôn muốn trước mặt cô giữ được ấn tượng tốt, nhưng bây giờ coi như đã phá hết công sức rồi.

Anh nói: "Anh cũng không phải cố ý, nếu phải trách mắng, cũng chỉ có thể trách.... em đối với anh rất có sức hấp dẫn."

Nhiếp Thu Sính vội vàng liếc mắt nhìn Thanh Ti, thấy đúng lúc nó ngủ, cô mới nói: "Anh còn nói bậy, em... sẽ đuổi anh đi ra ngoài, em nói thật đấy."

Du Dực biết không thể lại trêu chọc nữa, bằng không thì thật sự sẽ bị cô ấy đuổi ra ngoài.

"Được, không nói nữa, ngủ đi, đêm nay, chắc sẽ không có người đến, có điều.... đến cũng không quan trọng, có anh ở đây."

Nhiếp Thu Sính đáp một tiếng rồi trở mình nằm xuống.

Trong lòng cô yên lặng nói: Đúng, có anh ở đây, em cảm thấy, ở đâu cũng đều an toàn.

Buổi tối hôm qua có người đến muốn giết cô, thế nhưng cô cũng không có tỉnh ngủ, ngủ một giấc tới hửng sáng, Du Dực lại có thể giúp cô xử lý hết tất cả, có anh ở đây, cô không cần phải lo lắng cái gì.

Nhiếp Thu Sính cảm thấy, con người có lẽ đều là động vật có lòng tham.

Trước kia lúc trải qua cuộc sống đau khổ, cô chỉ muốn có thể có thêm chút tiền, có thể làm cho Thanh Ti no bụng, có thể mỗi tuần được một lần ăn thịt, cô chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có cuộc sống như thế này.

Giờ đây, rốt cuộc đã có những ngày tốt đẹp, trong lòng cô lại... muốn càng nhiều...

Cô mãi không ngủ được, thật lâu sau đó, cô nói: "Du Dực... Anh, đã ngủ chưa?"

Du Dực trả lời: "Chưa..."

Do dự một lúc, Nhiếp Thu Sính nói: "Nếu như, có một ngày em trở nên rất tham lam, anh... anh... " Có chán ghét em không?

Câu nói kế tiếp, Nhiếp Thu Sính rốt cuộc không hỏi ra lời.

Du Dực hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, có lẽ... em nghĩ hơi nhiều, ngủ ngon."

Trên mặt Du Dực nổi lên một dáng tươi cười, anh nói: "Nếu như có một ngày em trở nên tham lam, anh cầu còn không được."

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương