Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 194 ÔM EM, ANH CÓ THỂ NGỦ SAO?

Được rồi, chuyện của người đàn ông này, trước mắt cứ để đó."

Hiện tại Diệp Kiến Công đã không có sức để đi thăm dò Du Dực, ông phải nắm chắc thời gian để giải quyết Nhiếp Thu Sính.

Hôm nay nếu biết người đàn ông kia có lai lịch rất lớn, ngược lại sẽ làm cho lúc ông làm việc, sợ bóng sợ gió, như vậy không bằng dứt khoát không biết.

Ông muốn đợi giải quyết xong Nhiếp Thu Sính, sau đó sẽ xem lại có thể điều tra ra người đàn ông bảo vệ cô ta rốt cuộc là có lai lịch gì không.

...

Sáng sớm tỉnh lại, Nhiếp Thu Sính mở mắt ra liền nhìn thấy đầu tiên, là khuôn mặt của Du Dực... Ách, thật đúng là vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là, sao có vẻ giống như một đêm không ngủ được, trong ánh mắt che kín tơ máu, dưới mắt còn có chút quầng thâm.

Nhiếp Thu Sính chống người ngồi dậy: "Anh... làm sao lại giống như..."

Du Dực nằm trên mặt đất không nhúc nhích, miễn cưỡng nhìn cô: "Em cảm thấy, anh ôm em, có thể ngủ sao?"

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, nhanh chóng đứng lên, "Đáng đời..."

Du Dực nhìn cô nói: "Thu Sính, bóp tay cho anh đi, tê dại vô cùng, không động đậy được nữa rồi."

Nhiếp Thu Sinh liếc nhìn cánh tay của anh, vẫn còn duy trì cái tư thế kia, cô sờ sờ cổ, hình như cô vẫn luôn gối lên cánh tay kia.

"Thật sự rất tê?"

Du Dực gật đầu: "Thật? Tốt xấu gì, nó cũng làm gối cho em một đêm, em có phải nên thương tiếc nó một chút không?"

Nhiếp Thu Sính do dự một chút, ngồi xổm xuống: "Vậy cũng đáng đời anh, ai bảo anh... tối hôm qua..."

Du Dực nhìn cô, nói đâu ra đấy: "Ừ, đáng đời anh, vì vậy... đáng đời anh về sau mỗi ngày đều làm gối cho em gối lên như vậy."

Nhiếp Thu Sính trực tiếp nhéo trên cánh tay của anh một cái: "Vừa mới sáng sớm, đã nói nhảm rồi, Thanh Ti..."

Vừa gọi Thanh Ti, tiếng của Nhiếp Thu Sinh liền im bặt dừng lại, bởi vì... Thanh Ti đã tỉnh rồi, đang nằm ở bên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vểnh hai cái bàn chân nhỏ lên ở phía sau, nghiêng đầu đang nhìn bọn họ.

Bị con gái thấy một màn như vậy, lúc ấy Nhiếp Thu Sính liền muốn tìm một cái khe hở mà trốn đi, cô ném cánh tay Du Dực, vội đứng lên: "Em... cái đó, phải đi nấu cơm."

Nói xong, liền vội vàng chạy thoát.

Thanh Ti: "Ài..."

Du Dực: "Ài..."

Một lớn một nhỏ đồng thời thở dài một tiếng.

"Ba, ba nói xem mẹ lúc nào mới có thể đồng ý cho con gọi ba là ba đây?"

Du Dực ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay: "Ba vẫn cố gắng liên tục đó, con xem, tối hôm qua chẳng phải đã có tiến triển."

Tối hôm qua bản thân anh cuối cùng cũng ôm cô ấy ngủ một đêm, tuy rằng, cả đêm anh không có chợp mắt, dù cái gì cũng chưa dám làm, nhưng cũng coi như đây là có tiến triển đi.

Nhớ tới lúc ban đầu Nhiếp Thu Sính gặp anh là bộ dạng gì chứ?

Hôm nay, anh đã có thể thỉnh thoảng gần gũi một chút, ôm một chút, thế này có bao nhiêu tiến bộ đấy.

Anh biết rõ trong lòng Nhiếp Thu Sính có anh, chỉ là... gánh nặng trong lòng cô quá lớn, vẫn chưa thể buông hoàn toàn.

Thanh Ti duỗi bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ: "Ba cố gắng lên."

Du Dực ôm lấy Thanh Ti: "Được, cố gắng lên, cơm nước xong xuôi, cùng ba đi ra ngoài một chuyến."

"Mẹ có đi không?"

"Cô ấy không đi."

"Tại sao vậy?"

"Cô ấy... không thể đi."

Thanh Ti không hiểu vì sao mẹ của nó không thể đi.

Sau khi ăn sáng, Du Dực liền ôm lấy Thanh Ti ra ngoài, qua khoảng một giờ, hai người đã trở về.

Nhiếp Thu Sính mở cửa nhìn, liền thấy có nhiều người đứng bên ngoài, vài người còn đang khiêng đồ, cô còn chưa có hỏi được, Du Dực đã cho người ta vào cửa,

Cô giữ chặt Du Dực: "Anh làm cái gì vậy?"

Du Dực nhíu mày: "Em không phải nói giường quá nhỏ? Vậy đổi sang cái lớn đi."

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương