Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 196 CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LY HÔN

Nhiếp Thu Sính đặt đồ đang làm dở trong tay xuống: "Anh còn nói... hôm nay, hôm nay em không nấu cơm."

Bộ dáng của cô thẹn quá hóa giận, làm cho Du Dực có chút say mê, ánh mắt trừng thật to, bờ môi mịn đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ chưa trải việc đời.

Du Dực thiếu chút nữa không khống chế được đến hôn cô.

Anh giữ chặt tay Nhiếp Thu Sính, không cho cô rút khỏi, "Anh làm."

Nhiếp Thu Sính liếc anh: "Anh thật sự muốn làm sao?"

"Khụ... anh, về sau cố gắng học làm một chút, mỗi ngày em phải nấu ăn rồi thu dọn việc nhà quá mệt mỏi, hôm nay... anh đi ra ngoài mua."

Lời của Du Dực êm dịu, mặc kệ cô có bao nhiêu tức giận, bị anh dụ dỗ như vậy, giận nhiều hơn cũng hết.

Cô cảm thấy như mình cùng cãi nhau với ông xã, như cô vợ nhỏ được ông xã dỗ dành.

Cái ý nghĩ này làm cho Nhiếp Thu Sính càng xấu hổ hơn.

Trong lòng cô mải suy nghĩ, không có phát hiện Du Dực đã đến bên cạnh cô, ôm lấy bờ vai cô, "Đêm nay... có thể cho anh ngủ trên giường không?"

Nhiếp Thu Sính...

...

Giữa trưa, Du Dực đúng là không để cho Nhiếp Thu Sính xuống bếp nữa.

Ở giữa buổi trưa bên ngoài trời nóng gay gắt, Du Dực không cam lòng để cho Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti ra ngoài, chính anh tự đi đến quán ăn mua mấy món Thanh Ti và Nhiếp Thu Sinh thích mang về.

Lúc trở về, bị một tên ăn mày vô cùng bẩn, trên mặt bôi đen sì ngăn người lại.

Tên ăn mày kia há miệng: "Tiên sinh, xin thương xót, cho ít tiền đi..."

Hắn mới mở miệng, Du Dực liền nghe thấy đây không phải là tiếng của Yến Tùng Nam sao?

Anh nhíu mày: "Chuyện gì?"

Yến Tùng Nam khẩn trương nói: "Tôi như thế này cũng là vì không có cách nào khác, Diệp Kiến Công cho người trông chừng tôi rồi, đêm qua Diệp Kiến Công đã đặc biệt đi một chuyến đến huyện Bình, nói với tôi hai câu, ông ta hỏi tôi có muốn giết Nhiếp Thu Sính không, tôi giả vờ như rất sợ hãi, ông ta liền nói là nói đùa với tôi. Diệp Kiến Công này không phải là người hay nói đùa đâu... Tôi cảm thấy ông ta thật sự muốn ra tay..."

Yến Tùng Nam nghĩ đến hơn nửa đêm, buổi sáng đi ra ngoài ăn đụng phải hai tên ăn mày, hắn mới nhanh trí nghĩ đến biện pháp này, vì vậy trời cực nóng cũng chạy đến ngăn Du Dực.

Ánh mặt trời rất gay gắt, người Yến Tùng Nam bị phơi nắng đến choáng váng mới nhìn thấy Du Dực.

Trong lòng của hắn oán hận nghĩ, chờ sau này lão tử phát đạt, nhất định phải đem làm thịt đôi cẩu nam nữ này.

Có điều, đấy là chuyện về sau, bây giờ phải giữ lại mạng của bọn họ.

Du Dực thản nhiên nói: "Tôi đã biết rồi."

Yến Tùng Nam kinh ngạc: "Cái gì, anh đã biết rồi?"

"Đêm hôm trước đã ra tay rồi."

Yến Tùng Nam nghe xong mắng: "Mẹ khiếp, Diệp gia này quả nhiên không ra gì, Diệp gia cùng với Nhiếp Thu Sính nhất định có bí mật gì, nếu không đang yên lành ông ta tại sao phải giết một cô gái chưa từng gặp qua, thậm chí còn không quen biết."

Hắn cảm thấy có chút sợ, Diệp Kiến Công nói giết người liền giết người, vậy ông ta cũng tuyệt đối có khả năng giết mình.

Không được, Diệp gia phải sụp đổ, phải sụp đổ.

Du Dực cười lạnh. Đạo lý này ngay cả Yến Tùng Nam cũng biết, có thể thấy được, bên trong nhất định có lý do.

Chuyện này anh nhất định phải cho người điều tra sâu hơn một chút.

Yến Tùng Nam nói: "Đêm trước không có thuận lợi, đoán chừng ông ta muốn dùng thủ đoạn khác, chính các ngươi nên coi chừng đi."

Hắn vừa nói vừa mắng bản thân, hắn thật quá tốt với đôi cẩu nam nữ này đi?

Du Dực lành lạnh nói: "Đã biết, cuối tuần mở phiên tòa, anh phải đến đúng giờ."

Yến Tùng Nam gật đầu: "Tôi trở về, đồng ý ly hôn, thế nhưng anh phải cam đoan sẽ lật đổ Diệp gia, bằng không thì tôi..."

Hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một đợt gió lạnh thổi tới trước mặt.

"Cô ấy là người của tôi, anh ly hôn thì ly hôn, không ly hôn thì cũng phải ly hôn.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương