Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Du dực - Cả đời này chỉ vì em (2)

Thế nhưng… không thể được.

Ông chỉ hi vọng rằng, kiếp sau có thể sớm gặp được cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy.

Bỗng nhiên hòa thượng chỉ vào cốc trà đã được rót khi nãy, nói: “Thí chủ uống thử chén trà.”

Du Dực gật đầu, cầm chén trà lên, uống một hơi, không lâu sau phát hiện ra có gì đó không đúng, đầu óc dường như càng ngày càng nặng, những thứ trước mắt cũng mờ ảo quay cuồng, ông nói: “Ai cũng nói rượu không say người người tự say, chén trà này… tại sao cũng có thể khiến người ta say được?”

Ông nghe thấy vị hòa thượng ngồi đối diện nói: “Bởi vì thí chủ muốn say đó!”

Đầu ócDu Dực như không thể tự điều khiển được nữa, những hình ảnh cứ lóe lên trong đầu, mà cũng không phải lóe lên, mà là quay ngược trở lại. Những hình ảnh trong đầu ông không ngừng lùi lại dần theo thời gian, cứ lùi mãi lùi mãi, cho đến ngày đầu tiên, khi anh gặp Nhiếp Thu Sính.

Du Dực nghĩ, nếu đây là say, thì ông hi vọng cả đời sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Ông tự nói với mình: “Thật sự mong sao… không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Hòa thượng cười nói: “Thế thì không tỉnh vậy.”

“Nhiếp ThuSính…”, Du Dực bất giác kêu lên một tiếng, rồi một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt, trượt dài trên chiếc nhẫn.

Đúng lúc đó, chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu vàng, rồi bỗng nhiên một làn khói trắng từ đó bay ra.

Du Dực không biết mình đang mơ hay tỉnh, ông chỉ lắp bắp: “Nếu như, có thể… trở lại những ngày đó, tôi sẽ nguyện đánh đổi tất cả…”

“Được.”

Hòa thượng vừa dứt lời, Du Dực liền nhắm mắt lại, nằm dài trên chiếc bàn đá, đôi môi khẽ mỉm cười, và vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc đó trong tay.

***

Hoàng hôn buông xuống, những làn khói lam chiều tỏa ra từ khắp các ô cửa sổ của mọi nhà trong thôn Yến Tử Hà. Làng trên xóm dưới bắt đầu lên đèn, tiếng chó sủa, tiếng người lớn đứng ở đầu thôn gọi trẻ con về ăn cơm, các âm thanh đó hòa quyện với nhau, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp nơi thôn dã.

Sở dĩ có tên thôn Yến Tử Hà bởi đầu thôn có một con sông tên là sông Yến Tử, đa số những người trong thôn cũng đều mang họ Yến.

Mọi nhà đều đang lên đèn, nhóm bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều, duy có căn nhà được bao quanh bởi hàng rào nơi thôn đông là vẫn im ắng tối thui. Một bé gái 8 tuổi đang đứng trước cửa nhà, thân hình gầy gò, khoác trên mình bộ quần áo đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ tinh tươm, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho đôi mắt càng có vẻ to hơn, to và sáng khiến cho người ta khó mà rời mắt được. Đôi mắt cô bé không ngừng ngóng sang phía bên kia thôn, rõ ràng là đang chờ đợi một ai đó.

Bỗng nhiên, có vài cậu bé mặt mũi nhem nhuốc bùn bầy từ phía đó chạy lại, vừa chạy vừa hổn hển nói: “Yến Thanh Ti, mẹ cậu chết rồi, mẹ cậu chết rồi…”

Yến Thanh Ti lúc đó đang ngồi trước cửa cạnh bờ rào, nghe thế liền xông lên trước mặt mấy cậu bé đó, dùng hết sức lực đẩy thật mạnh, “Mẹ cậu mới chết thì có, cả nhà cậu đều chết rồi.”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Cậu bé bị xô mạnh làm choáng váng suýt ngã, nhưng không hề tức giận, há hốc mồm để lộ chiếc răng hàm sứt gãy, nói: “Mẹ cậu chết thật rồi, bị rơi xuống sông, lúc được vớt lên thì đã không còn trút hơi thở nào nữa rồi, bọn tớ đều trông thấy cả.”

“Mẹ tớ còn lâu mới chết, cậu cút đi…” Đôi mắt cô bé đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt cứng cỏi đỏ ửng lên vì tức giận.

Đúng lúc đó, có mấy người đàn ông khiêng một phụ nữ đi đến.

Cậu bé nói: “Cậu nhìn đi, tớ có lừa cậu đâu, mẹ cậu chết rồi, tớ nói nhỏ cho cậu biết, vì cứu cô cậu đấy…”

Yến Thanh Ti không nói được gì, đôi chân nhỏ vội vàng chạy về phía người phụ nữ.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi