Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 200ANH MUỐN Ỷ LẠI VÀO EM RỒI, LÀM SAO BÂY GIỜ?

Rất nhanh trong điện thoại không còn âm thanh, một lúc lâu sau đó, mới truyền đến tiếng mẹ anh kêu lên: "Cái gì? con... con có vợ rồi? Cả con cái cũng đã có? Con... con..."

Du Dực tùy tiện lên tiếng: "Phải... có rồi."

Anh không định cùng người trong nhà nói nhiều, anh biết rõ, mang Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti về nhà, người nhà sẽ dấy lên sóng to gió lớn như thế nào, thế nhưng những thứ này anh chẳng hề cảm thấy ảnh hưởng hay trở ngại gì đối với mình.

Đối với Du Dực mà nói, khó khăn nhất chính là làm cho Nhiếp Thu Sính tiếp nhận anh.

Về phần người nhà của anh...

Bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không quan trọng, muốn sống cùng Nhiếp Thu Sính là anh, không phải bọn họ.

Bà Du trong điện thoại sốt ruột vội hỏi: "Là ai, gia thế như thế nào, là người ở đâu, ba mẹ làm gì? Du gia của chúng ta không phải gia đình bình thường, cưới vợ không thể tùy tiện, chuyện lớn như vậy mà con tại sao lại không thương lượng với người nhà, con cũng quá tự ý rồi!"

Du Dực giễu cợt, nhà bọn họ nói đến hôn sự, cho tới bây giờ trước tiên hỏi đều là gia thế, về phần người này như thế nào chưa bao giờ hỏi, còn luôn miệng Du gia như thế này như thế kia, Du gia thì sao chứ? Chẳng qua là có chút tiền mà thôi, đây là chuyện rất giỏi sao?

Gia thế, gia thế, trong lòng bọn họ, có lẽ hạnh phúc của con trai vĩnh viễn không bằng một cô gái có thể mang đến lợi ích cho gia tộc.

Du Dực nhớ tới người chị dâu kia, không khỏi lộ ra một ít mỉa mai.

Trong điện thoại, mẹ của anh vẫn còn hỏi rất nhiều vấn đề, Du Dực trực tiếp nói: "Con còn có việc cúp máy trước đây, hôn sự của con đã định rồi, mấy người đừng quản nhiều."

Anh cúp điện thoại, đang muốn tắt máy, mẹ của anh lại gọi lại.

Du Dực dứt khoát trực tiếp tháo pin bên trong điện thoại ra.

Anh là người đã kỳ thực rất chán nản rồi, người của Du gia, anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có người nào có thể làm cho anh miễn cưỡng thấy tốt một chút.

Đối với anh mà nói, nơi đây mới giống gia đình của anh.

Du Dực đẩy cửa đi vào, trông thấy Nhiếp Thu Sính còn đang vùi trong ghế, quấn từng sợi len, cô ngẩng đầu nói với anh: "Anh tới đây."

Du Dực đi tới phía cô, đứng ở trước mặt cô.

Cô cười nói: "Ngồi xuống đi."

Du Dực ngồi xuống, vô cùng thành thật.

"Đem tay ra đây."

Du Dực duỗi một tay ra, Nhiếp Thu Sính đo chiều dài tay anh, cô nói: "Bên này mùa đông rất lạnh, em đan cho anh một đôi găng tay."

Cô vừa nói xong, Du Dực đột nhiên ôm lấy cô.

Cô đang muốn vùng vẫy, Du Dực lại ghé sát đến lỗ tai của cô nói: "Đừng nhúc nhích, anh muốn ôm em một chút."

Nhiếp Thu Sính phát hiện Du Dực không bình thường, anh giống như không bình thường từ lúc đi từ ngoài cửa vào, nghe lời vô cùng, cô bảo anh làm gì, anh làm cái đó, không nói tiếng nào.

Nhiếp Thu Sính do dự một chút, hỏi: "Anh... làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Du Dực đem cô ôm rất chặt, tựa như muốn bóp nát cô, bóp đến tiến vào trong ngực.

Anh nói: "Em nói xem em tốt với anh như vậy, không phải là muốn khiến anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em?"

Nhiếp Thu Sính không nghĩ tới anh sẽ nói câu này, mặt đỏ lên: "Anh lại nói bậy, em đâu có nghĩ như vậy, rõ ràng là anh luôn..."

Là anh vẫn đối xử tốt với cô, luôn dụ dỗ cô, làm cho cô... sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Lời này, Nhiếp Thu Sính như thế nào cũng không dám nói ra!

Du Dực từ trên người cô ngẩng đầu, đưa một tay ra nâng mặt của cô: "Em là người đầu tiên đối với anh tốt như vậy, anh muốn... ỷ lại vào em rồi, làm sao bây giờ?"

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương