Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 208: Hoàn toàn ỷ lại vào anh

Yến Tùng Nam vội vàng đến mức thậm chí muôn đánh nhau với ông Mã một trận, ông già này sao mà đáng chêt

như vậy.

"Ông có thể gọi một người trong nhà họ ra đựợc không? Tôi tìm bọn họ thật sự có chuyện gâp, nêu vậy cũng không được thì..."

Yến Tùng Nam móc ra trong túi một tờ tiền 50 đông, câm lây bút ở trong phòng gác viêt lung tụng bên trên một câu tôm có độc: "Ong câm lây tờ tiên này đi gõ cửa, đem tiên này cho người đàn ông kia, anh ta nhìn mặt chữ sẽ hiêu, chờ anh ta xem xong, tiên này sẽ là của ông."

Ông Mã nhìn Yến Tùng Nam có vẻ không phải nói dôi, hợn nữa đi một chuyên có thê kiêm được 50 đông, ông do dự một chút, "Vậy được, cậu chờ đó."

Ông cầm tiền đi tới trước cửa nhà Du Dực.

Gõ gõ cửa, đợi một hồi, cửa phòng mở ra, là Thanh Tỉ mở cửa.

Thanh Ti hỏi: "Ông Mã có chuyện gì vậy ạ?" "Ba mẹ cháu đâu?" "Đang ở phòng bếp nấu cơm ạ." "Ta tìm bọn họ có chút Việc."

Thanh Tĩ quay người gọi về phía phòng bếp: "Ba, ông Mã tìm ba nói có việc."

Đang chuẩn bị bê thức ăn rangoäi, Du Duc nghe xong vội vàng nhìn Nhiêp Thu Sính, cô ngược lại không biêu lộ gì đặc biệt, giông như cô đã quen rôi vậy.

Khóe môi Du Dực cong lên: Xem ra, thời gian làm cho Thanh Tị quang minh chính đại gọi anh là ba ở trong tâm tay rôi.

"Anh ra ngoài một chút."

"U, đi đi, nhanh rôi vào ăn cơm, đừng nói lâu quá."

"U."

Dụ Dực rút một cái khăn lau tay đi từ phòng bêp ra: "Ong Mã có chuyện gì vậy?"

Anh xoa xoa đầu Thanh Ti: "Thanh Ti đi ăn cơm đi, giúp mẹ con bê thức ăn ra."

"Ngoài, cổng có người tìm cậu, bộ dạng vô cùng gâp gáp, hăn viêt chữ trên tờ tiên này cho cậu, cậu xem thử." Ong Mã đưa tờ tiên kia cho Du Durc.

Du Dực nhíu mày: "Người tìm tôi dáng vẻ thế nào, là nam hay nữ?"

Ông Mã nói: "Nam, tuổi... lớn hơn cậu một chút, thâp hơn cậu, nhìn rât ôm yêu..."

Du Dực lật mặt khác của tờ tiền trông thấy trên đó viêt ngoáy ba chữ: Tôm có độc.

Anh sững sờ, tôm?

Trong lòng Du Dực run lên, lập tức quay người, chỉ thây Nhiêp Thu Sính và Thanh Ti đã đem đô ăn đặt lên bàn, cô đang găp một miêng đút tới bên miệng Thanh Ti nói: "Nào, con nêm thử trước tôm xào này xem ăn được không..."

Thanh Ti há miệng, lập tức muốn ngậm Vào miệng.

Du Dực sợ tới mức toàn thân phát lạnh, sải bước xông tới, đùng một tiêng, đem chiêc đũa Nhiêp Thu Sính đang câm hât đi.

Một tiéng lạch, cạch, hai chiếc đũa rơi tąO thành tiêng, miêng tôm kia lăn hai vòng trên mặt đât.

Hành động đột ngột của Du Dực làm Thanh Ti sợ tới mức sững sờ, Nhiêp Thu Sính rât nhanh lây lại tinh thân: "Làm sao vậy?"

Du Dực nghĩ mà sợ: "Tạm thời đừng ăn tôm này, có vân đê, không, đô ăn mua hôm nay, đêu đừng ăn, anh đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay."

Du Dực rời khỏi rất nhanh, ông Mã cũng không, biêt rõ có chuyện gì xảy ra, sửng sôt một hôi, cũng vội vàng rời đi: "Vậy tôi cũng đi trước."

Qua một hồi lâu, Thanh Ti mới lấy lại tỉnh thân, chớp măt mây cái, nhìn tôm trên mặt đât, còn có ở trên bàn đô ăn làm cho người ta rât muôn đụng vào, liêm liêm môi: "Mẹ. Tôm này làm sao vậy?"

Nhiếp Thu Sính nhớ tới, vừa rồi Du Dực nói tôm có vân đê, cô ôm lây Thanh Ti liên tiêp lùi về phía sau hai bước, lăc đâu: "Không có Việc gì, không có việc gì... không sao... Có chú của con ở đây, sẽ không có việc gì."

Đến giờ phút này, Nhiếp Thu Sính mới không thê không thừa nhận, cô đã hoàn toàn ỷ lại vào Du Duc rôi.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương