Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 214: Đừng động vào vợ con tao nữa

Nhiếp Thu Sính vẫn đang nghĩ ngợi,

nhưng khi Du Dực nắm lấy tay cô,

tâm trạng cô bắt đầu bĩnh tĩnh lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Du Dực nghe thấy hơi thở của Thu Phinh dần trở nên đều đặn, thì mới mở mắt ra.

Đêm nay sẽ không bình yên như những đêm trước nữa.

Rạng sáng, ngoài cửa bỗng có động tĩnh, Du Dực với sự nhạy bén của mình, đã phát hiện ra có người đang cạy cửa.

Anh thả tay Thu Sính ra, đứng dậy bước ra ngoài phòng khách.

Ô khóa chuyển động, cánh cửa mở ra.

Tiếng đẩy cửa hơi to, có người nói thì thầm: “Nhỏ tiếng thôi, nhỡ đâu người trong nhà chưa chết thì làm sao?”

“Tôi nghe ngóng rồi, từ chiều đến giờ chưa thấy ai đi ra, có lẽ chết thật rồi.”

Hai cái bóng đen rón rén lần lượt đi vào.

Nhìn thấy phòng khách vắng tanh, một người tò mò hỏi: “Người đâu rồi? Ản cơm trúng độc không phải là nằm ở phòng khách sao? Sao không thấy ai cả? Lẽ nào... vẫn chưa chết?”

“Không... không đến nỗi thế chứ? Tìm tiếp xem, không chừng ở chỗ khác”

Trong bóng tối, một tiếng nói lạnh lùng bỗng vang lên: “Đang tìm tao à?”

Hai người giật mình đứng sững lại, quay đầu liếc nhìn bóng dáng cao to bước ra từ bóng tối, sợ đến nỗi suýt nữa són ra quần, vừa định mở mồm kêu lên thì đã bị đánh gục.

Không lâu sau, chúng bị nhét khăn vào mồm, vứt ra bên ngoài, trói chặt như bánh chưng, lăn lông lốc xuống cầu thang.

Du Dực viết một tờ giấy để lại trên bàn uống nước ngoài phòng khách.

- - - - - Anh ra ngoài có chút việc, trời sáng sẽ về, đừng lo.

Du Dực bước xuống cầu thang, nhấc hai người kia lúc đó đó đã máu me đầy mặt hôn mê bất tỉnh lên, quăng chúng vào cốp xe.

Rạng sáng, trời còn tối đen, Du Dực lái xe ra khỏi khu tập thể.

Anh rời đi không lâu, đội trưởng Vương đã dẫn người đến canh phòng.

Du Dực cố tình đợi người của Diệp Kiến Công đến, tóm được bọn chúng rồi mới đi.

Anh đoán sau khi người của Diệp Kiến Công đến lúc nửa đêm, có lẽ sẽ không đến nữa, gọi cảnh sát đến, chỉ là đề phòng rủi ro.

Du Dực lái xe trên đường quốc lộ tỉnh, xe chạy như bay, một mạch tiến về phía Lạc Thành.

Thời gian lái xe từ huyện Bình đến Lạc Thành không lâu, chỉ cần hơn 2 tiếng, anh tính nhẩm, chỉ cần vài tiếng lúc nửa đêm về sáng cũng đủ để anh đến nơi và quay về.

Diệp Kiến Công sắp đặt chuyện này, anh tuyệt đối không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn dám động vào người quan trọng nhất đối với anh, thì đừng trách anh tàn nhẫn.

Món nợ này mà không tính toán, thì quả là có lỗi với Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti.

Du Dực lái xe tốc độ rất nhanh, tính năng của chiếc xe vốn rất tốt, nửa đêm chạy trên đường mà dường như không nhìn thấy bóng dáng xe đâu.

Du Dực sớm đã biết nơi ở của Diệp gia, sau khi lái xe đến trước cửa biệt thự nhà họ, anh liền lôi hai người trong cốp xe ra, lấy dao rạch khắp người chúng, rồi để chúng máu me be bét như vậy trước cửa nhà. Hôm nay anh phải khiến cho cả nhà họ Diệp một phen kinh hoàng.

Sau khi trèo tường vào, Du Dực bước vào phòng ngủ của hai cậu con trai Diệp Kiến Công trước.

Diệp Kiến Công chết tiệt dám động vào người mà anh coi trọng nhất, vậy thì anh cũng ăn miếng trả miếng, khiến cho hắn cũng phải nếm thử cái cảm giác đó.

Kéo lê hai thân thể như hai con chó chết ấy đến ngoài cửa phòng Diệp Kiến Công.

Diệp Kiến Công nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy: “Ai đấy?”

Đùng một tiếng, cánh cửa phòng bị dạp đổ từ bên ngoài, sau đó hai thứ gì đó bị vứt vào trong, rơi xuống đất, vang lên hai tiếng bịch.

Diệp Kiến Công sợ đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi, một bóng dáng cao to đứng trước cửa, hắn ta không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương: “Lần sau, nếu còn dám động vào vợ con tao, tao sẽ cho mày nếm thử xem thế nào là đoạn tử tuyệt tôn”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương