Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 233

Nhiếp Thu Sính bất ngờ, liếc mắt thấy

ánh mắt của Yến Tùng Nam ở cách đó

không xa, cô lập tức hiểu ra ý của Du Dực.

Cô ngầng đầu nhìn anh mỉm cười, lửa nóng trong lòng anh mới nguôi ngoai chút ít.

Du Dực nhìn thấy bộ dạng yêu râu xanh của Yến Tùng Nam , bực đến nỗi muốn móc mắt hắn ra.

Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa đi, có tin anh khiến hắn mù mắt không.

Yến Tùng Nam há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Nhiếp Thu Sính, hoàn toàn quên mất hắn đang định nói gì làm gì, hắn vẫn biết rằng Nhiếp Thu Sính xinh đẹp, mới đầu cũng vì cô ấy đẹp, nếu không hắn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân ấy.

Thế nhưng, con gái nông thôn có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không sánh được với phong tình của con gái thành phố, lại càng không có nhiều tiền như con gái thành phố. Hơn nữa lúc đó cô còn nhỏ tuổi, thân hình và dung mạo vẫn còn e ấp, chưa nở rộ, thế nên hứng thú của hắn đối với cô kém xa đối với Diệp Chi Linh.

Sau đó, hắn và Diệp Chí Linh hoàn toàn dính chặt với nhau rồi, lại càng không có tâm trí đâu mà nhớ đến Nhiếp Thu Sính.

Hồi ấy, hắn cũng về nhà hai lần, nhưng lúc đó Nhiếp Thu Sính đã bị cuộc sống thiếu thốn bần cùng che hết mất vẻ tươi tắn của người phụ nữ trẻ, rách rưới xác xơ, cho dù có đẹp đến đâu cũng vẫn giống như bông hoa tươi thiếu nước, khô cằn héo hon.

Nhưng bây giờ, qua một thời gian được Du Dực chăm sóc, được nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người cô như lột xác, sớm đã không còn giống với hình ảnh trong trí nhớ của Yến Tùng Nam nữa rồi.

Cô khoác chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, để lộ cổ chân trắng thon, mang đôi dép xăng đan cùng tông màu, để lộ bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu với những ngón chân trắng hồng mềm mại, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, đôi lông mày dài như vẽ, đôi mắt sáng trong veo sáng ngời, như thể có những tia nắng đang nhảy nhót trên làn nước nơi đáy mắt vậy.

Mái tóc đen dài bóng mượt, buộc hờ hững sau lưng, vài sợi tóc mai phất phơ hai bên ôm lấy khuôn mặt, trông cô như một bông hoa thanh khiết dưới ánh mặt trời, đẹp đến nỗi hắn không dám mạo phạm.

Càng khủng khiếp hơn nữa là, cô dịu dàng đứng bên tên gian phu kia, để anh ôm lấy vai mà không hề có chút phản kháng nào cả., còn nhìn anh đầy trìu mến.

Yến Tùng Nam bỗng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu buồn rầu, cảm giác ấy thật khó có thể diễn tả được thành lời, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Người đàn ông kia bế con gái hắn, ôm vợ của hắn, quan trọng là, đó... đều là của hắn, nhưng bây giờ, đều rơi hết vào tay tên gian phu kia mất rồi!

Tên gian phu ấy nhìn hắn với ánh mắt hung hãn, tư thế ôm lấy Nhiếp Thu Sính đầy vẻ chiếm hữu.

Vừa vặn thay, thân hình anh cao to, Nhiếp Thu Sính đứng đúng đến vai anh, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đây đúng là một đôi nam thanh nữ tú trời sinh.

Ngay cả Yến Tùng Nam cũng phải thừa nhận rằng, lúc Du Dực đứng bên Nhiếp Thu Sính, hai người họ... rất đẹp đôi!

Hắn ta muốn bước về lên phía trước, nhưng lại có cảm giác hồi hộp khiến chân không dám dịch chuyển, không dám lại gần họ.

Thanh Ti dựa vào vai Du Dực, ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh: “Ba ơi... con sợ...”

Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ, cô bé có cảm giác sợ sệt một cách bản năng khi gặp Yến Tùng Nam.

Du Dực hôn nhẹ lên trán cô bé, an ủi: “Đừng lo, có ba ở đây”

Thanh Ti gật đầu, dựa vào vai anh, nằm im.

Du Dực cúi đầu hỏi Nhiếp Thu Sính: “Em có sợ không?”

Cô lắc đầu: “Không sợ”

Người sai chưa bao giờ là cỏ, thế nên cổ không sợ gì cả.

Cho dù là kiếp trước hay bây giờ, cô cũng chưa từng làm gì có lỗi với Yến Tùng Nam, cô không có gì phải áy náy với lương tâm của mình.

Du Dực ôm chặt lấy vai cô: “Thế thì tốt, nào, chúng ta vào thôi.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương